Ký ức sai

Đọc bài này trên trang tamlyhoctoipham.
Mình biết ký ức có thể sai, nhưng giờ mới đọc một bài (khoa học hehe) nghiên cứu về nó.

Trong cuộc sống mình đã từng bị ký ức của người thân đưa vào ma trận,
Một ký ức trong đó người đó luôn là nạn nhân. Nên mọi người quanh đó tất nhiên sẽ trở thành thủ phạm, thành người có lỗi.
Về sau này có hoàn cảnh nhìn ra một bức tranh tạm gần với hiện thực hơn, mình bỗng thấy hoang mang.
Đó là một cảm giác buồn sâu sắc và dai dẳng.

Đọc bài này thì đó là một thứ bệnh, ai cũng mắc, người mắc nhiều, người mắc ít.
Ký ức có thể bị bóp méo, thậm chí bị sửa hoàn toàn.
Nó có thể bị bóp méo từ bên ngoài, do các thông tin không chính xác đến từ người khác.
Nhưng phần lớn chúng bị bóp méo từ chính bên trong.

Những người không dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình,
không dám đường hoàng nhận lỗi của mình,
họ có một cơ chế tự bào chữa. Những dòng suy nghĩ nội tâm sẽ lèo lái nhào nặn sao đó ra một bức tranh trong đó mình không có lỗi,
mà chỉ do hoàn cảnh, do người khác nên mình mới làm cái này, làm cái kia.
Hình ảnh ta sẽ tốt lên, nhưng hình ảnh người khác sẽ xấu đi, mà quan trọng là tâm trạng chung của chính mình sẽ tồi đi,
ảnh hưởng sang cả những người yêu quý ta.

Heheh ta là người thường mà, lỗi là chuyện tất nhiên, tham sân si đâu thể tránh, có thì nhận. Nhận là xong. Cái mind đỡ phải hì hục lụi hụi xoá chỗ này, lấp chỗ kia.
Nhỉ,
Đời còn dài lắm (là nói chung cho hội lứa mình), các quan hệ còn thay đổi nhiều. Ta sẽ hì hụi chất khổ lên đời nhau, hay nhẹ nhàng xoá khổ bớt cho nhau đây?