Vừa đọc “8 loại quan hệ độc hại giữa mẹ và con gái”
http://tamlyhoctoipham.com/8-loai-quan-he-doc-hai-giua-me-va-con-gai
Mình thấy mẹ mình bị rơi vào dạng thứ 3 – Vắng mặt.
Người mẹ của bà bị mất khi bà mới có 3 tuổi.
Nhà đông anh em, chị cả đã lấy chồng phải ở nhà chồng.
Bố cách ly làm công tác. Ở nhà chỉ còn con trai.
Không có người thân nào thay thế vị trí mẹ để chăm sóc cho cô ấy.
Cô gái lang thang lếch thếch cả ngày, đến bữa ai thương thì gọi vào cho ăn, không thì ôm bụng đói đi ngủ.
Đêm ngủ lang chạ, vạ đâu ngủ đấy, hôm đụn rơm, hôm ngủ cuộn tròn ở trong cối xay gạo.
Trong bài viết sự vắng mặt là do các bà mẹ hoặc bỏ đi, hoặc tâm hồn họ cũng trống toang, hay nằm ở chỗ khác.
“Những kiểu hành xử như thế này luôn khiến đứa con gái rơi vào tình trạng khao khát mãnh liệt và thiếu thốn một cách tuyệt vọng.
Người may mắn nhất sẽ tìm được một thành viên khác trong gia đình – như cha, ông, cô, hoặc chú – những người ấy có thể lắp lại một phần lỗ hổng, tuy nhiên, họ chỉ có thể giúp đỡ một phần chứ không thể chữa lành hoàn toàn;
phần lớn gần như không giúp được gì.
Những cô gái không được gắn bó thường trở nên dựa dẫm trong những mối quan hệ trưởng thành, luôn cần sự đảm bảo lâu dài từ bạn bè và người yêu.”.
Mình cũng nhận thấy cái trống hoang này trong tâm hồn bà.
Mải miết tìm, mải miết đắp điếm, bằng những thứ trong cuộc sống vật chất này, mà càng đắp càng hoang.
Còn mình thì cứ thất thểu bước thấp bước cao muốn giúp bà.
Mà không giúp nổi.
Tình thương không có đủ, sự hiểu biết thì lùn, lòng cảm thông cũng be bé.