Mẹ tôi đang độc thoại một mình.
Bà nói không ngừng nghỉ, một dạng bệnh.
Mình phải bỏ tai nghe sang bên, vì biết mình đang ở ngưỡng, tim đập mạnh, đau ở ngực.
Mình cần giữ sự bình tĩnh đủ để làm việc, để giữ việc, để sống một cuộc sống bình thường.
Để cái năng lượng đó của bà tiếp tục tiếp xúc, thì nó sẽ tràn ngập vào mình, sẽ nhuộm đen mọi thứ.
Bà vẫn không hiểu cái sân hận của bà nó giết bà trước, và nó đồng thời giết những người cạnh bà.
Cái sân hận của bà nó trào ra bất cứ lúc nào, lúc đó không phải là bà nói, mà là cái sân hận đang tung đang tác.
Bà luôn điên lên khi mình không vào hùa với bà để phê phán ông. Mà mình đã luôn cố tránh để không bênh ông.
Bà nghĩ ngắn lắm. Nếu một đứa con hận bố, hận mẹ, thì liệu đứa con đó có thể sống tốt ở trên đời.
Bà muốn con hận bố, chửi bố, hay muốn con có một trái tim trong sáng không hận thù, để nó có thể sống tốt, sống đường hoàng.
Để trái tim của nó đập nhẹ nhàng bình thản, khi nghĩ về bố mẹ anh em, nghĩ về gia đình.
Cái này mới gọi là tình yêu. Hận thù không đi song đôi với tình yêu.
Hận thì chắc chắn là bất hạnh. Yêu thương tha thứ thì may ra thoát bất hạnh.
Mình phải tự bảo vệ mình thôi, khỏi cái cục hận của bà.
Liệu có tốt khi mình chỉ vì cục hận đó mà dìm mình, dìm luôn cả chồng và các con xuống cái hố bất hạnh.
Hai đứa giờ luôn lo lắng khi mẹ nói chuyện với bà, vì sau đôi cuộc nói chuyện mẹ trở nên không bình thường.
Ngay cả sự tự bảo vệ này, mình làm cũng không tốt.
Mình vẫn cứ để cả người mình bị nhuộm xám xịt, rồi mới hành động.
Cần phải biết cái ngưỡng của mình, biết dừng để không bị đẩy đến ngưỡng nữa.
Cái tình yêu con con của mình nó chỉ như mưa ngắn ngủi trên sa mạc,
đã chả làm sa mạc bớt nóng, mà lại còn khích nó nóng hơn, đốt luôn cả tâm mình.
Nên đừng hy vọng hão huyền.
Đầu mình đang rất căng, nhức.
“tao đã bao giờ làm cái gì không tốt cho mày, cái gì?”. Bà gào lên.
Hahah bà đã làm cái gì không tốt cho mình ư?
Đúng là bà không làm gì không tốt, bà luôn rất tử tế với mình.
Cái không tốt duy nhất của bà là chăm bón cho cục hận của bà.
Rồi để nó tự tung tự tác đốt cháy bản thân bà và đốt cháy người.
Mình không giận bà, nhưng mình chán đến tận cổ cái cục giận này.
Mình muốn tiếp xúc với bà, nhưng đôi khi phải tiếp xúc với cục giận này.
Nó hiện diện không nhiều, 1 tháng 1 lần, nhưng mỗi lần nó hiện diện, nó đốt cháy mọi thứ, trong bà, trong con bà.
Mình không muốn đấu tranh chống lại nó nữa.
Bà cứ việc giữ, cứ việc chăm sóc nó.
Một nghiệp lớn của bà là nghiệp miệng.
Cục giận đó như một con rắn lớn, màu đen, nó khiến bà nói nhiều điều dở.
Nếu có ai nhìn được năng lượng, sẽ thấy lúc đó từ con người bà toả ra năng lượng đen.
Chốt lại, cứ làm như đang làm.
Và để ý dừng khi đã tới ngưỡng.
Còn thì, để trời lo.