Chủ nhật

Bố và anh Tí đã đi đánh bóng bàn từ sáng sớm. Mẹ sau khi viết xong một bài trên FB, thấy đã gần 10 giờ, bèn xuống gõ cửa phòng cô con gái, rủ cô đi ăn sáng ở quán bia ngoài trời (Biergarten).

Trước đấy mình cứ ngồi nghĩ lăn tăn. Nếu trẻ con còn nhỏ, mình không ngại là người xin lỗi trước (kể cả khi (mình thấy) lỗi mình rất nhỏ), làm hòa trước. Nhưng giờ các bạn đã lớn, các bạn cũng cần phải là người biết nói câu xin lỗi , cần học cách làm người biết chủ động làm hòa.

Mẹ không còn coi các bạn như trẻ con. Các bạn đã lớn, và nên học nhận biết một điều – cuộc sống các bạn sẽ do các bạn điều khiển lèo lái. Các bạn nên từng bước nhận biết – cái gì quan trọng trong moment đấy, và nhận biết rằng các bạn có thể bỏ cái Ego xuống, nếu nó không phục vụ cho cái quan trọng đó.

Mẹ chỉ muốn thử giúp các bạn mà thôi, chứ không chờ đợi các bạn sẽ đạt được sự hiểu biết đó trong vài năm tới, vì mẹ đến 40 tuổi mẹ mới bắt đầu lơ mơ nhận biết ra.

Mẹ cũng có cái lý riêng của mẹ, mẹ cũng thấy chị có lỗi của chị. Nhưng mẹ biết chị không nhìn ra lỗi của chị, biết nếu giằng co giận dỗi không đi đến đâu, nên mẹ bỏ cái Ego của mẹ xuống, để làm hòa với chị. Chị cũng có thể yên tâm mà biết rằng, cái ego của mẹ lớn không kém gì ego của mọi người khác. Chỉ khác biệt ở chỗ, mẹ biết nó có mặt, và nó lớn, và đôi khi nó làm cuộc sống thêm khó khăn.

Chị bảo thôi để lát nữa đi ăn trưa luôn. Mẹ cũng đồng ý.

Xuống nhà đi dạo một vòng trong vườn, rồi pha cafe uống, vừa uống vừa đọc vài bài về sự tự tin. Cũng lại chính là đề tài hôm trước tụ họp mọi người đã nhắc đến. Một bài của Bill Gate, một bài về Trump. Mình thấy tâm đắc với cả hai bài.

Lúc sau chị cũng xuống, đem theo hai chậu hoa tặng mẹ nhân ngày của mẹ. Một chậu hoa Ochidee mini, một chậu hoa chuông nho nhỏ màu trắng, loài hoa mẹ thích. Mặt chị có vẻ mệt mỏi, có lẽ chị có khóc tối qua trước lúc ngủ, khi nghe mẹ tuyên bố mẹ không muốn nhận quà hôm nay.

Quán bia hai mẹ con đến là quán bia cũ, ở cạnh cối xay nước. Bàn nào cũng có người, nhưng vẫn còn vài chỗ trống. Nhờ có tán lá dày của đám cây cổ thụ, khu này rất mát mẻ, dù trời hôm nay khá nắng.

Mẹ hỏi bâng quơ về các câu chuyện bên lề. 16 tuổi các bạn bắt đầu được uống bia, nhiều bạn cứ cuối tuần lại ra sông Isar uống bia nướng thịt cùng các bạn. Lớp của chị có vài người tham gia, nhưng chị chưa có ý định, vì sợ một số thứ, sợ những người quá khích, sợ nhiều người say, sợ đi về muộn không an toàn,… Nói chung chị open về vấn đề đó, không nói ja, cũng không phản đối. Chị tiếp chuyện mẹ một cách tự nguyện, nhưng không nhiệt tình, có vẻ chị vẫn còn buồn.

Rồi mẹ đề cập đến chuyện chính bằng câu hỏi „hôm qua Tủm giận mẹ quá à“. Chị gật đầu xác nhận. Thêm vài câu hỏi nữa mẹ thủng ra rằng, mẹ không nên sử dụng bất kỳ một lối nói indirect nào. Nếu không hài lòng, hãy nói thẳng và rõ ràng các bạn cần làm gì để sửa lần đó, lần sau cần làm gì cho đúng, không có thêm bất cứ comment nào về cá nhân, hoặc những câu chuyện mang tính ám chỉ.

Mẹ đồng ý, có chua thêm câu rằng mẹ vẫn muốn đưa ra những ví dụ để các bạn nhìn thấy những tính đó người lớn cũng có nhiều, và nó có thể phiền hà đến người xung quanh như thế nào. Chị bảo mẹ có thể kể những lúc nói chuyện bình thường, nhưng không được nói khi đang tranh luận gay gắt.

Mẹ thấy chị hoàn toàn đúng. Những lúc tranh cãi người ta luôn có xu hướng chứng minh mình đúng, nhưng khi hai cái Ego đã bị thổi phồng tướng lên, thì có thằng nào nghe thằng nào nữa đâu mà gọi là tranh luận. Chỉ còn như hai bạn cún tức giận chĩa mõm vào nhau sủa ăng ẳng mà thôi. 

Mẹ dù có nhìn ra những xu hướng không hay ho của mình, nhưng đúng là vẫn dễ dãi cho phép mình vượt quá một giới hạn nào đó, khiến mọi thứ trở nên toét nhòe sau đó, để rồi lại tìm cách chữa. Vẫn có phần hay trong đó khi mọi thứ trở nên toét nhòe, nhưng xu hướng của mẹ đôi khi hơi quá đà, không hợp với nhiều người.

Ăn xong món chính chuyển sang món tráng miệng, bánh quả anh đào. Hai mẹ con bình luận về vài cái bánh chị làm tuần vừa rồi. Mẹ phân thích mẹ thích cái gì và vì sao, cái gì có thể làm tốt hơn theo ý mẹ. Giờ bánh chị của làm đã hầu như hoàn hảo, thành ra góp ý rất dễ. Chị cũng rất hài lòng với khả năng làm bánh của mình, rằng chị đã đạt được một mức nào đó, khi làm là biết sẽ ra thành phẩm, không còn 50/50 nửa được nửa không như trước đây.

Ăn xong mẹ rủ chị ra đồng hoa Mohn (hoa thuốc phiện) xem hoa, chụp ảnh. Hai mẹ con chụp tới chụp lui, lúc chị đứng, chị ngồi, chị chạy, chị đi,…

Chị hợp tác vui vẻ, mặc dù tâm hồn chị chưa thật vui vẻ. Lúc nãy lại thấy chị ư ử luyện giọng dưới nhà. Những lúc chị gân cổ tru tréo thế này, đó mới là lúc tâm hồn chị thật sự nhẹ nhàng – chị đã trở lại vui vẻ.

Đám trẻ con la hét dưới kia. Hôm nay rất nắng, chúng đang được nghịch nước.

Mồng một tháng năm

Chị đồng ý đi chơi với bố mẹ. Còn thằng em phải đi học nhạc thay cho ngày mai, vì mai cô giáo đi thăm cháu ngoại mới đẻ. Cô có vẻ hồi hộp và vui lắm, đó là đứa cháu đầu tiên của cô. Về nhà nghe anh kể cô dạy anh 1 tiếng 50 phút, cô luôn luôn dạy các bạn lâu như có thể, dù thời gian cô phải dạy chỉ là 45 phút. Chị đã định bỏ Piano, nhưng thấy cô giáo có vẻ dễ tính hẳn ra, không còn riết róng đòi hỏi các bạn phải tập ở nhà. Đến lớp cô không kiểm tra phần cũ, chỉ yêu cầu tập tiếp, nếu đánh được theo ý cô là cô hài lòng, nên thấy chị không có ý định bỏ học nữa.

Cả nhà đi xe đạp đến Freising, một thành phố cách Garching khoảng gần 30 km. Vậy là cả đi lẫn về hôm nay là 60 km, coi như tập dượt cho lần đi xe đạp tới đây. Thực ra cả nhà chỉ có mẹ là có vấn đề, chứ các bạn thì đi băng băng, bố tuy chậm hơn nhưng so với mẹ vẫn còn sung sức chán. Mẹ đi chậm và hay phải nghỉ. Hôm nay phát hiện ra là cần dùng cơ đùi để đạp, yên phải đưa lên cao chút để có đà cho chân đạp. Khi đi phải đạp dấn thật sự bằng phần đầu bàn chân, chứ đi kiểu túc tắc thong dong, vừa chậm lại nhanh mệt. Chắc 2 tuần tới mẹ phải tập đi mỗi ngày khoảng 10 cây, với kiểu đạp nặng phải dùng đến cơ đùi.

Chị được bố sắm cho cái xe đạp mới nên hào hứng đi cùng. Bố mất khá nhiều ngày tìm kiếm, so sánh, thử rồi mới mua. Hôm xe về, bố và Tí cùng nhau lắp. Giờ thì thật sự là đàn ông làm việc với đàn ông, không còn thấy bố bực mình vì ông con láu táu làm hỏng việc. Tí chịu khó nhìn trước nhìn sau, không biết không hiểu thì lại vào ngâm cứu youtube, chứ không chọc ngoáy đại như trước đây. Anh tự chữa một số thứ của xe chị và xe anh. Thậm chí anh còn có ý định mua phụ tùng về tự lắp, vì theo cách đó giá sẽ giảm đi được 2 nghìn. Cái xe anh nhắm mua giá 8 nghìn. Mẹ nhìn anh tính toán mà mồm chữ A mắt chữ O, chả hiểu anh định lấy tiền đâu ra mà sắm cái xe đó.

Xe chị khá chuẩn, nhẹ, xích không gỉ, không cần dầu. Chị cứ lên xe là đạp nhoay nhoáy vượt bố mẹ, cứ tới một cây cầu chị lại ngồi chờ. Hôm nay nắng nhẹ, hơi lạnh hơn bình thường, nên thỉnh thoảng vẫn phải áo trong áo ngoài.

Đến Freising ăn trưa rồi đi một vòng ngắm vườn tược. Tuần tới sẽ có tổ chức chợ hoa ở đây. Vườn thực vật có khá nhiều chủng loại, tuy vậy so với Baumschule thì có vẻ ít hơn.

Hôm qua hai vợ chồng đi dạo trong Baumschule mình mới nhận ra ở đó bán đủ loại cây mà mình thích, chỉ có điều nhiều loại sên ăn nên sẽ khó trồng. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác mình sẽ thử tất cả những loài cây mà mình muốn trồng. Trồng cái cây xuống, chăm bón cho nó ra lá, ra hoa. Quan sát hoa từ lúc là nụ, đến lúc nở, đến lúc tàn, rồi lại bông kế tiếp, …, là một niềm vui thuần khiết không dứt. So với các hobby khác, hobby trồng cây không quá đắt, mà đem lại rất nhiều niềm vui.

Chiều về chị được đạp thẳng về nhà, bố mẹ đi túc tắc về sau. Đến chỗ có thiên nga còn trải khăn ra nằm ngắm sông ngắm trời. Không khí mát mẻ trong lành, yên tĩnh. Thảnh thơi là một trạng thái phải chủ động tạo ra, bắt đầu bằng quyết định dành ra chút thời gian và enjoy. Bận rộn hay thảnh thơi, đối với nhiều người có điều kiện, thường là lựa chọn. Điều đó đôi người biết, đôi người không biết. Những người biết có đôi người chọn thảnh thơi.

Lời có cánh thứ 15

Tiếng Đức:
“Wunschlosigkeit führt zu innerer Ruhe !”

Tiếng Anh:
“Desirelessness leads to inner peace !”

Tiếng Việt:
“Không mong ước gì đưa đến tâm yên bình”

Theo tôi biết câu này của Lão Tử, người viết “Đạo Đức kinh” đã được chuyền bá khắp thế giới và dịch ra nhiều thứ tiếng. Triết lý sống của Lão Tử luôn hướng về một nội tâm an lành, luôn gây một cảm giác phơi phới, một cảm giác bay bổng không còn bị len lỏi trong cuộc sống lo toan đời thường.

Quả thật đã làm người khó mà không có mong ước gì. Nhưng nếu ý thức được điều này ta có thể giảm mong ước của mình đến mức có thể để đổi lấy sự yên bình trong tâm.

Nhiều khi sự mong ước điều gì được đề ra như một cái đích cần đạt được. Nếu ta luôn nhìn nó dưới con mắt này thì cái đích lại càng khó để đạt được. Cái đích đề ra cũng luôn thay đổi theo thời gian và nó luôn dich chuyển về phía trước giống như khi ta chạy theo để đuổi cho kịp cái bóng của mình, liệu có bao giờ đuổi kịp được không ? Liệu có bao giờ hết mong ước không ?

Mong muốn do chính Ego của con người tạo ra để khẳng định sự tồn tại của nó. Chỉ ai vượt qua được nó mới thành người giác ngộ.

Lời có cánh thứ 14

Tiếng Đức:
“Nur ein ruhigeres Gewässer wird klarer !”

Tiếng Anh:
“Only calmer water is going to be more clear !”

Tiếng Việt:
“Chỉ ở nơi dòng chảy chậm mới thấy rõ !”

Thời gian này sắp vào dịp Noel phố xá trong Munich đông đúc hẳn lên. Mọi người phần lớn đi tìm kiếm mua sắm, kẻ ngược người xuôi tấp nập. Ngồi đâu đó trong một quán cafe mà quan sát thấy đúng như một dòng chảy không ngừng, dù muốn hay không người ta cũng bị cuốn vào một cách vô ý thức.

Bọn tôi sống ở một thành phố nhỏ, nhịp điệu cuộc sống cũng có vẻ như chậm hơn, mọi cái dường như ở trước mắt, không phải loay hoay tìm kiếm vất vả.

Làm gì cũng vậy nếu ta biết để ra một khoảng thời gian dừng lại, quan sát cái ta định làm tự nhiên thấy hiện ra đường đi rõ ràng ngay cả trong những vấn đề tưởng như không có cách giải quyết.

Đến đúng Noel mọi người trong gia đình lại hay tụ họp bên nhau. Vì không bận rộn với mua bán, công việc nữa người ta có thời gian để nhìn lại những cái đã qua và đầu óc cũng sáng sủa hơn để suy nghĩ và quyết định những việc sẽ làm trong năm tới.

Nghỉ nghơi bởi vậy luôn cần thiết để bạn tiếp tục phát triển trong bất cứ lĩnh vực nào công việc, học hành, sự nghiệp, vv… kể cả về mặt tâm linh.

Lời có cánh thứ 13

Tiếng Đức:
“Selbst wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht.”

Tiếng Anh:
“Even if everything breaks, the broken pieces reflect the light.”

Tiếng Việt:
“Ngay cả khi tất cả đã vỡ, mảnh vỡ lại phản chiếu ánh sáng.”

Câu ngạn ngữ này tôi không biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho hoàn chỉnh. Ý nghĩa chính của nó là ngay cả trong lúc khó khăn gian khổ vất vả nhất, ngay cả lúc những gì bạn đã xây dựng nên bị tan vỡ, người ta vẫn có thể nhìn thấy tia sáng hy vọng trong sự phản chiếu ánh sáng của những mảnh vỡ.

Nhìn về một khía cạnh khác thì sự đổ vỡ của những cái cũ, lại là cơ hội cho những cái mới sinh ra. Định nghĩa về cái mất (cũ)  cái được (mới) như vậy chỉ là tương đối. Người suy nghĩ lạc quan luôn tìm thấy được điều positive trong cái được cho là negative.

Bố thỉnh thoảng chơi Snooker (giống như Bia) với cu Tí. Anh về cơ bản là đánh giỏi hơn bố vì anh có được học bài bản, nhưng có những hôm đúng là anh không may mắn lắm, bi nằm không dễ đánh. Bố bảo anh thay vì mè nheo hãy coi đó như một cơ hội đặt ra với mình, bắt mình phải tìm cách đánh và đánh chính xác hơn. Điều này quả thật không dễ đối với những người chưa từng trải, còn trẻ.

Nhiều người lúc trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng biết coi đó là những bài học để cho mình phấn đấu vươn lên, chính lại là những người về sau rất thành đạt trong cuộc sống và có điều kiện trở thành người giác ngộ.
Trong sách phật giáo cũng nói đến các cõi khác nhau. Nếu có nhiều phúc đức có thể theo ước nguyện kiếp sau được sinh ra ở cõi tiên cõi trời, mọi cái đầy đủ, không phải lo nghĩ gì. Ở đây đến lúc hưởng hết phúc thì lại rơi xuống cõi dưới. Nhưng nếu muốn được giác ngộ thì ở cõi ta bà (cõi người), nơi có nhiều thử thách, có thể gặp nhiều khó khăn, lại là những bài học có thể đưa bạn đi lên trên con đường tu luyện.

Nói túm lại ta cứ AQ nhiều khi lại tốt. Thấy cái gì trở ngại coi như một thử thách, là điều kiện để phát triển, thế thôi 🙂