Lời có cánh thứ 17

Tiếng Đức:
“Das Leben ist wie ein Spiegel. Lächelt man hinein, lächelt es zurück !”

Tiếng Anh:
“Life is like a mirror. If you smile in it, it smiles back !”

Tiếng Việt:
“Cuộc sống khác gì một chiếc gương soi. Nếu bạn mỉm cười vào gương, gương cũng sẽ mỉm cười với bạn !”

Đây là một câu châm ngôn hay. Đặc biệt mỗi khi bạn cảm thấy có khúc mắc trong cuộc sống hãy tự hỏi lại mình liệu thời gian qua có phải bạn ít vui cười ? Có phải bạn quá nhiều suy tư, lo âu, vv… ?
Chỉ khi nào bạn biết dừng lại với những suy tư này, đón nhận cuộc sống một cách tự nhiên, vui với từng ngày, mọi nút thắt sẽ được giải tỏa một cách không ngờ !

Đọc trong cuốn sách nói về Kabbala một trong những triết lý của người do thái xưa họ luôn đề cao phải sống với một lòng tin (vertrauen – trust) vào tương lai. Mọi cái xảy ra với bạn trong cuộc sống, tốt hay xấu đều có ý nghĩa nào đó trên con đường đời của bạn. Nếu bạn đón nhận nó một cách bình thản bạn có thể đạt được đến cảnh giới của người giác ngộ (Schöpfer – Creator), hiểu được sự “vô hạn”, vượt ra ngoài mọi cái “có hạn”, không phụ thuộc vào không gian, thời gian.

Sống với lòng tin cũng chính là sống với sự tự tại (Gewissheit – Certainty), không có nghi ngờ (Zweifel – doubt). Bởi vậy người sồng tự tại chăc chắn sẽ là người luôn “vui cười” từ trong tâm, người mà ta gặp sẽ làm cho ta dễ chịu nhẹ nhàng.

Lũ vivu chúng tôi gặp nhau không lúc nào là không trêu đùa, vui cười thoải mái. Vivu quả là một cái tên hay … cảnh giới của những ai đã thoát ra được cái hữu hạn ?

Lời có cánh thứ 16

Tiếng Đức:
“Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters”

Tiếng Anh:
“The flowers of spring are the dreams of winter”

Tiếng Việt:
“Những bông hoa của mùa xuân là ước mơ của mùa đông”

Đây là một lời đề tựa trong một cuốn sách của nhà thơ, nhà triết học gia Khalil Gibran. Ông viết nhiều về tâm lý và là một bậc thầy về tâm linh. Hy vọng sẽ có lúc tôi đọc cuốn sách này.

Để có được những bông hoa đẹp đẽ của mùa xuân, những mầm sống (ước mơ) đã bắt đầu từ mùa đông lạnh giá. Nó là sự phát triển tự nhiên của cuộc sống.
Về một mặt nào đó nó cũng là cảm hứng cho những ai đang còn trong khó khăn vất vả (về bất cứ khía cạnh nào) nhưng luôn có niềm tin hy vọng vào tương lai, tương lai sẽ luôn chờ đón bạn.

Bên này thời tiết đang vào đông, ngày ngắn đi, ít nắng, cây cối đã không còn lá nữa. Tuy vậy ăn mặc đủ ấm đi dạo ngoài trời bạn vẫn cảm nhận được một sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Hoạt động ngoài trời vẫn luôn mang lại niềm vui cho chúng tôi.

Thời gian vẫn cứ trôi, cái gì đến sẽ đến. Ước mơ sẽ thành hiện thực ?  🙂 ?

 

Đi chơi Úc (Australia) phần ba

Đến Sydney lúc đầu bọn tôi ngỡ lạc vào một thành phố nào đó ở Việt Nam hay đâu đó quanh châu Á ! Xung quanh chỗ bọn tôi ở vô vàn quán xá đủ các nước Tầu, Nhật, Hàn, Thái, Việt, vv. quán này nối tiếp quán kia chạy dài cả phố. Trên đường người đi lại có đến 80% là có vẻ mặt của người Á. Sau mới biết là khách sạn rơi đúng chỗ ở gần khu China Town 🙂

Không hẹn mà nên bọn tôi thời gian ở Sydney đã thử đủ các loại món ăn của châu Á. Anh Tí đi đến đâu có quán “Bánh mỳ Việt Nam” là thử ngay. Chị Tủm thì thích Sushi. Bố mẹ thì vẫn thích các món Việt Nam có nước như phở, hủ tiếu. Ngoài ra ở đây còn có đủ các loại chè ngọt giống như trong chợ lớn Sài gòn. Bạn có thể mua nhiều loại khác nhau rồi trộn thành chè thập cẩm.
Trước khi sang Úc cả nhà đã quyết định ăn “kiêng”,  không ăn nhiều đồ ngọt cho người đỡ cảm thấy lệt bệt. Anh cu Tí đã thực hiện ở nhà được hơn một tuần. Cuối cùng sang Úc trước sự cám dỗ của hàng quán liên miên cả nhà đã “cười tươi” đầu hàng, quyết định cho thả phanh. Mỗi lần sau khi ăn uống no nê hai vợ chồng lại nhìn nhau nửa cười nửa mếu “May mình chỉ ở đây 1 tuần chứ không thì …”

Phố xá đông nghịt xe cộ, người và nhà cao tầng ở Sydney không quyến rũ bọn tôi lắm. Ngược lại khu vườn thảo cầm viên (Botanic Garden) quả thật là có một không hai. Những cây đa thân to xù xì cùng những chú chim nhiều màu sắc sẽ để lại trong tôi một cảm giác về nước Úc xa xôi với thiên nhiên đẹp đẽ.

Lọ mọ quanh chỗ ở bọn tôi tìm đến một công viên mang tên Chinese Garden of Friendship. Công viên này được những người gốc Trung Quốc sống ở Sydney tạo dựng lên. Nó không to lớn nhưng làm rất kỹ lưỡng và đẹp, có sông, có núi, có hồ, có thác cùng chim muông, cá, rùa và cả kỳ đà trong một khuyên viên hoàn toàn tự nhiên cho bạn đi dạo. Vào đây tự nhiên cảm thấy thật dễ chịu, như đi trong một đất nước thu nhỏ. Người Trung Quốc đi đâu chắc cũng nhớ về quê hương, tôi hoàn toàn có thể hiểu được nếu họ đến đây và cảm thấy như đang về quê hương mình. Thật đáng nể phục.

Trước khi đi Sydney chị tôi đã dặn thế nào cũng phải đi Bondi Beach ! Quả đúng không sai. Quanh Sydney có vài bờ biển bạn có thể đến chơi và bọn tôi cũng lê la đến đó, xong phải nói Bondi Beach quả thật là đặc biệt. Bãi biển này bãi cát trắng mênh mông, nước trong với một màu xanh như ngọc mà chị Tủm cảm thán là “Tủm chưa thấy biển ở đâu có màu xanh đẹp thế! Nếu đến Úc đi nghỉ Tủm lại thích đến đây”. Bãi biển này theo mọi người nói về mùa hè có đến cả nghìn người hàng ngày đến tắm và chơi lướt sóng.
Mặc dù quên không mang theo quần áo bơi, hai chị em sau một hồi chơi trên bãi cát vẫn quyết đinh nhảy xuống bơi. Biển ở Sydney về mùa đông chắc nhiệt độ trên bờ khoảng 15°C, nhưng ở dưới nước có khi lại ấm hơn.
Hai vợ chồng không đủ dũng cảm nhảy xuống nước nên quyết đinh đi một vòng quanh dọc bờ biển. Đi về phía bắc bờ biển cao dần lên. Sát biển có những bãi hoàn toàn là những tảng đá thật to. Ra ngồi ở đây bạn gần như hòa mình vào biển cả, sóng nước miên man xô vào bãi đá tạo thành bọt trắng xóa, rồi lại rút ra xa để trở lại còn lớn hơn mạnh hơn, ầm ầm ào ào hết đợt này đến đợt khác.
Càng đi lên cao bạn càng có một tầm nhìn bao quát hơn, càng thấy bãi biển này thật đẹp. Lên đến đỉnh đồi nhìn ra xa gần như biển, trời và đất hòa làm một, nhìn kỹ trên ảnh chỉ thấy phân chia nhau qua ba vạch. Bố vừa chụp ảnh vừa bảo mẹ lại có bộ ảnh để đời rồi 🙂

Quay lại Melbourne bọn tôi lại được bà chị đưa lên núi Skyhigh. Đứng đây nhìn về trung tâm thành phố thấy nhà cao tầng như những miếng logo đồ chơi của các bạn trẻ con. Tiếc là trời mưa nên bọn tôi chỉ đi trên xe thăm quan rừng núi ở đây, tuy vậy cũng đã đủ thấy thiên nhiên ở đây tuyệt đẹp. Không phải ngẫu nhiên Melbourne lại được chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới cả mấy năm gần đây !

Bọn trẻ con làm quen với nhau rất nhanh, chúng đã có thể trao đổi với nhau bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong nhà luôn luôn tràn ngập tiếng ý ới cười đùa của một anh giọng vịt đực luôn bị các chị trêu và làm trò. Bà chị tôi tối tối lại ra tay tạo được các món ăn vừa ngon lành hấp dẫn mà vẫn đầy đủ Vitamin 🙂 Cám ơn bác Tony đã không quản ngại đưa cả hội đi chơi khắp nơi. Cám ơn Zoe đã cho cu Tí biết thế nào là đánh Tennis, cho chị Tủm nhiều giây phút vui đùa. Cám ơn cả nhà vì lòng hiếu khách. Hẹn gặp lại cả nhà một ngày gần đây.

 

Trông trẻ

Chị trông trẻ đã được 4 hôm, kể cả hôm nay là hôm cuối.
Chị đã khá hồi hộp, thậm chí phấn khích với cơ hội mới này.
Cơ hội đến với chị đúng vào thời điểm chị quyết định đi làm để tiết kiệm tiền làm những gì chị muốn.

Bố thì có vẻ xuê xoa hơn, nhưng mẹ luôn bày tỏ rất rõ rang quan điểm của mình – rằng bố mẹ chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ cần thiết tối thiểu cho hai chị em, những cái khác, nếu bố mẹ tự nguyện làm vì muốn các bạn vui, các bạn nên biết để biết ơn, nếu không, các bạn nên biết để vui vẻ chấp nhận. Mọi sự so sánh với những gì các bạn khác nhận được đều khập khiễng và không phù hợp.

Chị hiểu rõ điều đó, biết cái gì nằm ngoài “những thứ cần thiết tối thiểu đó”, và bắt đầu cảm thấy mình không có quyền đòi hỏi.
Nên chị muốn đi làm, muốn có tiền do sức mình bỏ ra, để có thể tiêu cho những nhu cầu ngày càng nhiều của chị.

Cô bé mà chị trông mới có 2 tuổi, cô bé nhà hàng xóm.
Chị không ngờ, mẹ cũng không ngờ, công việc trông trẻ lại mệt mỏi thế.
Cô bé vốn rất dễ tính vui vẻ khi có bố mẹ ở xung quanh, trở nên khó khăn và nổi loạn khi ở một mình với chị.

Hôm qua về thấy chị nhai miếng bánh trệu trạo, khuôn mặt có vẻ vô hồn không tươi.
Chị kể một chút về những khó khan của mình. Giọng kể hơi mệt mỏi, tuy vậy không có sắc thái ỉ eo, ca cẩm.
Chị có vẻ chấp nhận đã chơi thì cứ phải chơi đến cùng, không ca thán.
Ăn xong chị lên đi ngủ, vì mệt. Lúc đó là 7 giờ tối.

Đáng ra chị phải trông đến 10 giờ tối, nhưng có bạn của người mẹ của cô bé đến chơi, trông hộ lúc cô bé đang ngủ.

Ba hôm trước có cô bạn của Tủm đến chơi, giúp chị phần nào.
Hôm nay chị sẽ phải làm một mình. Cũng từ 1 đến 10 giờ tối.
Tí đã hứa sẽ trợ giúp. Cậu bé có vẻ đồng cảm với chị. Cậu cho rằng công việc đó trả tiền quá bèo, rằng chị cần được nghỉ ngơi vào kỳ nghỉ.

Đó là công việc kiếm ra tiền đầu đời của chị.
Một công việc vất vả.
Mẹ đang tự hỏi sau vài hôm nữa chị sẽ nói gì về công việc này.
Đó mới là cái mẹ quan tâm nhất.

Một điều mẹ biết chắc chắn, sau 10 giờ hôm nay, chị sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm đặc biệt.
Cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ đó sẽ theo chị vài ngày sau nữa.
Thậm chí có thể theo chị lâu hơn.
Đó chính là cảm giác người ta có khi làm việc với lương tâm và hoàn thành một công việc một cách hoàn chỉnh gọn ghẽ.
Một cảm giác rất đặc trưng mà trẻ con nên có cơ hội cảm nhận một cách có ý thức, in awareness.

Tủm

22.07.2017

Đón Tủm ngoài sân bay, tôi đã mừng vì con gái không lơ đễnh đến mức như tôi chờ đợi. Tuy một phần tâm hồn vẫn để bên bạn bè bên Anh, nhưng Tủm cũng vui khi gặp lại gia đình. 

Chia ly luôn luôn không dễ dàng. Tủm đã gặp những tâm hồn đồng điệu nơi ấy. Đấy thực ra là sự may mắn lớn, được là mình, được yêu thương, được vui đùa, được nhớ.

Gia đình thứ hai bên Anh đã đem đến cho Tủm những ngày tháng đẹp đẽ, những ấn tượng mà Tủm sẽ mang theo mình còn lâu, rất lâu nữa.

 

 

Có lần đang nói chuyện với bố, Tủm bảo bố đưa handy để Tủm nói chuyện với mẹ. Rồi Tủm nói một câu “mẹ đã từng hỏi Tủm có ân hận không khi đi sang Anh. Tủm không ân hận mẹ ạ. Không ân hận một phút nào cả”.

Chẳng qua do mẹ từng hỏi nên Tủm nói với mẹ, đáng ra câu này Tủm phải nói với bố, vì bố mới là người lo lắng mọi chuyện để Tủm đi học bên đó và support giúp đỡ mọi thứ cho Tủm khi Tủm cần sự giúp đỡ.

Cô gái này có một trí nhớ tốt. Mọi câu hỏi của mẹ Tủm đều sẽ trả lời, và nếu cần, sẽ trả lời lại, vào đúng moment cần thiết. Cô gái ấy không quên cái gì cả. Đôi lúc hơi tư lự, không tưng tửng như thằng em, nghiền ngẫm nhiều về cuộc sống, về những gì cô mục kích, trải nghiệm. Cởi mở chia sẻ những gì cô đúc kết, bằng một ngôn ngữ sáng sủa, rõ ràng. 

—————

23.07.2017

Cả nhà đi ăn sáng. Tôi quan sát cách hai bạn nói chuyện với nhau. Không có thay đổi gì thật đặc biệt. Tí vẫn cố gắng tiến lại gần chị, Tủm vẫn sẵn sàng đẩy em ra xa khi nó cảm thấy không thoải mái.

Tôi kiềm chế để mình không chõ mũi vào chuyện giữa hai đứa. Tủm yêu cầu Tí phải cư xử như một thanh niên đã 13 tuổi, cần biết đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định, hành vi của mình. Tủm kiên quyết không cư xử với Tí như một người chị bao bọc cho đứa em. Còn Tí somehow vẫn muốn quay trở lại cái thời trẻ con khi nó được gọi chị nó mà mama và được chị nó ôm ấp vỗ về như một người mẹ thật sự.

Khi bé Tủm thần tượng mẹ và muốn làm mọi thứ giống mẹ. Ở mẫu giáo và trường cấp 1 nó đã chăm Tí giống hệt mẹ chăm Tí. Chúng chơi trò gia đình, nơi Tủm là mẹ, Nachip là bố và Tí là con.

Cách bàn luận của Tí không hợp lỗ tai của Tủm lắm. Tủm không hề có ý định dạy dỗ Tí, nó sẵn sàng quay ngoắt không hợp tác nói chuyện tiếp khi Tí dùng giọng đó để nói chuyện. Về nhiều mặt Tủm là người Đức thực thụ, dù Tủm không thích thừa nhận chuyện đó.

Đấy là khi hai đứa có bất đồng, còn thì chúng vẫn có thể đi sóng đôi nói chuyện trên trời dưới đất được. Tuy tính tình rất khác nhau, nhưng cả hai đều khá lành và khá biết điều.

Tôi vui vì Tủm trở lại guồng sống cũ khá nhanh. Hôm qua chị chỉ cho mẹ những đồ lưu niệm các bạn tặng khi chia tay. Ngồi trên đùi mẹ, mân mê món đồ bạn thân tặng, lặng lẽ để nước mắt lăn trên má vài phút, rồi chị xuống nhà dọn đồ tiếp.