Lời có cánh thứ 10

Tiếng Đức:
“Wer Bäume pflanzt und weiß, dass man nicht in den Schatten dieser Bäume sitzen werde, hat den Sinn des Lebens begriffen”

Tiếng Việt:
“Ai trồng cây và biết mình sẽ không ngồi trong bóng mát của nó là người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống”

Tiếng Anh:
“Who plants trees and knows, that one will not sit in theirs schades, understands the meaning of life”

Sống đến một tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi đến ý nghĩa của cuộc sống, sống để làm gì. Câu châm ngôn này theo tôi nghĩ cũng nói lên một khía cạnh của cuộc sống.

Người Đức nói riêng và người châu Âu nói chung có rất nhiều những công trình kiến trúc độc đáo để lại từ lâu đời. Hôm rồi bọn tôi có xem một phim tư liệu về nhà thờ ở Cologne (Kölner Dom – tiếng Đức), một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới và là điểm du lich nên đến thăm quan của châu Âu. Công trình đã được bắt đầu xây dựng từ cách đây hơn 750 năm và mới chỉ hoàn thiện hoàn toàn cách đây hơn 150 năm, nghĩa là công trình xây dựng kéo dài đến … 600 năm.
Ngoài những thông tin về kiến trúc, thiết kế ra người ta còn kể rằng để hoàn thành một phần mái nhà công việc đã kéo dài qua mấy thế hệ và họ vẫn làm theo đúng bản thiết kế ban đầu !

Con người ở đây họ làm việc có tính kế thừa, thế hệ sau tiếp nhận và phát triển tiếp những di sản của thế hế trước. Tính về thời gian một kiếp người như ngày xưa chỉ làm việc được khoảng 20-30 năm, bây giờ thì có thể đến 40 năm, nhưng nhìn ra không thấm vào đâu so với những công trình kiểu này. Để hoàn thành nó nhiều thế hệ phải ngầm “bắt tay nhau” cùng tiến !

Một thí dụ nữa như hệ thống đường xá giao thông ở đây. Gần như bạn đã có thể đi đến mọi điểm trên toàn nước Đức. Tuy vậy đường xá vẫn được tiếp tục mở mang và phát triển. Đường cao tốc ở Đức có tiếng là đường tốt nhất nhì thế giới, có nhiều đoạn không hạn chế tốc độ. Để có được hệ thống đường xá này, người ta đã bắt đầu xây dựng nó cách đây cả trăm năm và luôn bảo hành liên tục quanh năm để giữ gìn.

Ngay những đoạn đường trên núi để đi dã ngoại cũng nhiều lúc làm cho bọn tôi ngạc nhiên. Nhiều đoạn đường trên những đồi núi cao rất hiểm trở, tôi tự hỏi không hiểu người ta đã làm thế nào để tạo ra được những đoạn đường như vây và phải cần bao lâu. Chỉ có điều chắc chắn rằng ta đã được thừa hưởng rất nhiều nhờ công sức của các thế hệ trước đây.

Ở làng Garching nơi bọn tôi ở có một con đường với 2 rặng cây đã trồng cách đây cả trăm năm. Con đường tuyệt đẹp cả bốn mùa, xanh mát về mùa hè, vàng rực trong chiều thu, long lanh tuyết sương sáng mùa đông, đầy tiếng chim hót lúc xuân về. Mỗi lần đi ngang qua con đường này bọn tôi thật sự cảm tạ những người đã góp công tạo dựng nên nó.

Cuộc sống là sự tiếp nối, phát triển. Nếu chỉ nghĩ về đời mình để hưởng thụ quả thật người ta đã đánh mất một phần ý nghĩa của cuộc sống.