Alice Land

Hình như phim có tên như vậy. Phim hoạt hình của Nhật.

Tôi thích viết nhưng không có ý định theo nghiệp văn. Nhưng nếu sau này có thay đổi ý định, thì đây mới là kiểu văn tôi thích.

Phim có rất nhiều tình tiết, một vài tình tiết tôi cũng không hiểu lắm. Xuyên suốt bộ phim là sự có mặt của hai đứa bé khoảng 10-12 tuổi, cô bé Alice và cậu bạn, người đã giúp đỡ Alice rất nhiều.

Alice và bố mẹ đi lạc vào một vùng đất lạ. Xe dừng trước một cái cổng cũ kỹ. Cô bé có cảm giác ngại ngùng không muốn đi qua đó, nhưng bố mẹ cô muốn thăm thú khung cảnh xung quanh và muốn cô bé đi cùng.

Họ vào một thành phố tuy nhà cửa đông đúc nhưng không thấy có một bóng người. Đi qua vài con đường vắng, họ thấy một nhà hàng la liệt đồ ăn. Đúng tầm trưa và mọi người đều đã đói ngấu, bố mẹ cô ngồi xuống ăn trong khi Alice kiên quyết không ăn. Có một linh cảm gì đó mách bảo cô gái tránh xa đám đồ ăn thức uống nằm ê hề ở đó.

Càng ăn, bố mẹ Alice càng đói, họ nhồm nhoàm tống hết đồ này đến đồ kia vào mồm. Người họ bắt đầu phì nộn dần ra, đầu bắt đầu ngu si đờ dẫn không còn dừng lại được nữa. Họ cứ ăn, ăn, cho đến khi cả hai người đều biến thành lợn, không biết mình từng là người và không thể nói được tiếng người nữa.

Alice hoảng sợ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt cô, những lời van xin can ngăn của cô không tới được bố mẹ cô. Họ ngày càng bị nhấn chìm trong dục vọng ăn uống, họ đã bị rơi vào một thế giới khác, thế giới lú, nơi tiếng nói của con người không thể được nghe thấy.

Trời tối, những con ma bắt đầu xuất hiện đi lại nhộn nhịp trên đường. Thành phố này có vẻ là thành phố của ma, và chỉ khi mặt trời khuất bóng, những con ma mới bắt đầu lộ diện.

Alice hoảng hốt chạy vô phương hướng. Cô không biết phải làm gì để cứu bố mẹ trong hình hài hai con lợn trong cái thành phố lạ lùng này cả. May mắn cô gặp một cậu bé. Cậu bé đưa cho cô bé miếng bánh ăn cho đỡ đói, dặn cô phải cố gắng nhớ được tên mình, nếu không cô sẽ không thể trở lại thế giới con người nữa. Cậu đã quên tên của cậu, nên cậu không thể quay về.

Cô bé gặm miếng bánh, nhai ngốn ngấu vì đói, nước mắt rơi lã chã. Phim Nhật hay có những đoạn ngăn ngắn về cử chỉ ăn khi đói như thế này, đủ dài để người xem cảm nhận được lòng biết ơn của cô với người cho bánh và sự trân trọng đối với từng miếng ăn mà cô đưa vào cơ thể mình.

Nhờ có cậu bé giúp đỡ, cô tìm được việc làm trong nhà nghỉ của một bà phù thủy. Có rất nhiều biến cố xảy ra với cô, các biến cố có vẻ không thật là liên quan mật thiết đến nhau. Cô bé cứ sống và làm việc ngày qua ngày, làm những thứ có vẻ như tình cờ cuộc sống đưa đến với cô, với cả một tấm lòng vô tư không vụ lợi. Cuối cùng cô đã giúp bố mẹ cô trở lại thành người, họ lại trở lại thế giới con người.

Hôm được trả về thế giới con người, cậu bé đã dặn cô, hãy đi thẳng và không được ngoảng mặt lại vì bất cứ lý do gì. Chỉ cần ngoảng mặt lại, họ sẽ lại trở thành tù nhân chìm đắm trong cái guồng xoay của quên lãng.

Đó là nội dung chính của phim. Nhiều tình tiết trong phim có thể làm cảm hứng để viết được vài bài ngăn ngắn thế này.

Đây mà một trong vài bộ phim hoạt hình của Nhật đem lại ấn tượng sâu đậm với tôi. Trong phim mọi thói xấu của con người, tham ăn, tham tiền, tham quyền … đều được đề cập đến. Nhưng lại không có một chút gì phê phán những người có thói xấu đó. Những thói xấu được nhìn nhận như những đặc điểm bình thường của con người. Từng người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thói xấu của mình và chịu hậu quả của chúng, nhưng người khác thì không liên quan, và không ai phê phán ai cả. Không có gì tốt, cũng không có gì xấu.

Còn nhân vật chính trong các phim đó phần lớn là trẻ con. Đều là những cô bé cậu bé trong sáng và tất thảy đều có một trái tim ấm áp rộng lớn. Chúng như tượng trưng cho cái phần thiện vô vi thường hằng của mỗi người, cái phần thiện dẫn dắt từng hành động lời nói cử chỉ, làm khi cần làm, tự nhiên không vụ lợi.

Phần thiện tỏa sáng như mặt trời tỏa sáng trong ngày không mây. Như mặt trời chưa bị mây che khuất. Phần thiện song hành với họ và tỏa sáng ra xung quanh những nơi họ có mặt, giúp xua tan đi một phần mây mù của những người họ tiếp xúc.