Nóng

Sáng dậy thấy nóng nóng. Tại phòng ngủ đóng cửa ngột ngạt quá, bước ra ban công lại thấy mát mẻ.

Nhưng hôm nay chắc cũng sẽ xấp xỉ 30 độ. Tôi đồ rằng thời tiết liên quan mật thiết đến cái gọi là tính cách và hành xử của con người. Khi nắng quá, người ta chẳng còn thiết làm ăn, suy nghẫm tính toán kế hoạch dài hạn. Người ta chỉ còn vật vạ loay hoay làm sao cho khỏi nóng. Và người ta rất dễ nổi nóng.

Nước mát và bóng râm, đấy là vài cái quan trọng nhất người ta cần lúc đó.

Xem phim kể về nạn đói xảy ra ở một số nước bị mất mùa vì hạn hán. Những con người ngồi ngao ngán, ruồi bâu cũng chẳng thèm xua. Vài người ngồi bất động ngoài nắng, vài người túm tụm dưới bóng râm của một cây to duy nhất cạnh đó. Đám thanh niên có sức khỏe hơn đi đi lại lại lờ vờ.

Mỗi lúc xem phim loại này tôi vẫn cứ có ý nghĩ tại sao người ta không túm nhau vào trồng vài cái cây to lấy bóng cây cho nó mát, trồng nha đam lấy ruột lá mà ăn. Đằng nào thì cả ngày cũng chỉ đi ra đi vào đá mấy cái chai nhựa nằm ngổn ngang quanh đó. Nhưng nếu tôi sinh ra lớn lên và sống ở chỗ đó, chắc cũng sẽ chỉ làm cái điều tất cả mọi người từ bé đến lớn vẫn làm – ngồi thượt ra mà vật vạ chờ cho nắng xuống, chờ ngày qua, chờ mưa đến.

Thỉnh thoảng về VN, trong những ngày nóng thấy quý bóng mát lắm. Nhìn những tán lá phượng vĩ xanh rờn, được đi dọc những con đường có tán lá che mát, thấy thích và hàm ơn người trồng lắm.

Hoa giấy là loài cây chỉ sống được vùng nhiệt đới, tán và hoa của nó cũng thường làm tôi mê mẩn. Nếu tôi sống ở VN chắc tôi sẽ trồng nhiều cây leo quanh nhà, chắc sẽ có vài cây hoa giấy, màu tím đậm và màu trắng pha hồng.

Hoa giấy rất dễ trồng, nó không cần nhiều đất, chịu được nóng rất tài tình. Nhà tầng ở Hà Nội mà nhà ai cũng có một vầng hoa giấy ở ban công, chắc hình ảnh của Hà nội sẽ nhan nhản có mặt trên các tạp chí du lịch. Con người cũng sẽ hiền hòa hơn bớt gắt gỏng hơn.

Ờ nhỉ, các tiến sỹ VN sao không làm vài nghiên cứu về cái gọi là phản ứng của não khi nhìn thấy cây xanh trong những ngày nắng nóng nhỉ.