Không biết có phải do hormon thay đổi không, nhưng cứ 2,3 hôm ngủ đẫy mới dậy, thì lại bị một hôm dậy quá sớm.
Trời bên ngoài tờ mờ, hơi mưa. Chim hót véo von, đủ các thứ giọng. Nghe chim hót lắm lúc thấy buồn cười. Có cảm giác chúng hót một cách rất vô thức, cứ vươn cổ cho tiếng từ trong bụng chui ra, chẳng có vần điệu gì. Chỉ cần có 4, 5 chú cất giọng, là như cái chợ vỡ, mỗi chú một phách, mạnh thằng nào thằng đấy phang. Chúng vui quá mà, thơ thới quá mà. Trời ấm áp vừa phải, mát mẻ vừa phải, mưa vừa phải. Tiết trời này giun chui ra thì các chú tha hồ mà no bụng. No bụng xong lại vươn cổ líu lo.
Nhớ đến anh cu Tí, anh đang tuổi lớn, năng lượng chảy tràn trề trong từng đường gân thớ thịt. Nên anh ông ổng suốt ngày. Anh cứ vươn cổ ông ổng hết bài này sang bài kia, bất kể anh có thuộc lời, bất kể có ma nào đang tai váng vì anh.
Tồng ngồng và ông ổng, đấy đang là thương hiệu của Tí.
Mấy hôm trước mẹ mừng hụt. Đi làm về thấy anh chào hỏi qua loa rồi rút lên trên phòng cùng cái tablet. Khi mẹ lên thấy anh đang chăm chú đọc, lướt qua màn hình thấy chi chít chữ.
Mẹ chắc mẩm, lại một thay đổi tốt từ anh đây. Từ xưa tới giờ có bao giờ thấy anh dừng lại ở một cái gì chi chít chữ. Anh chỉ đọc tranh thôi, còn chữ hai ba dòng là đủ rồi. Thấy mẹ hơi ngạc nhiên, anh bảo anh đang làm Referat, ý bảo mẹ đừng phá.
Sáng qua thấy anh dậy sớm hơn 10 phút, nhanh nhảu đi xuống nhà, hỏi vẫn còn bài chưa học à, anh bảo vâng, có referat. Rồi lại hí húi chúi mũi vào đám chữ chi chít, mặt nghệt môi trễ, trán nhăn căng thẳng.
Heheh, đó mới là chân dung Tí đọc chữ …