Hôm qua 21.06 là ngày dài nhất trong năm, khoảng 9 giờ tối mặt trời bắt đầu khuất sau rặng nhà xa xa.
Sau sáu tháng nữa, ngày 21.12 sẽ là ngày ngắn nhất trong năm. Sáng 9 giờ mới thấy mặt trời, chiều chỉ khoảng 4, 5 giờ là trời đã tối thui.
Tuần này cũng có thể là một trong những tuần nóng nhất mùa hè, hôm nay có nơi trên đất Đức 37 độ. Vùng phía nam này có thể khoảng trên 30 độ.
Phơi mặt trần dưới nắng giữa trưa thấy bắt đầu rát rát. Sau đợt đi xe đạp vừa rồi, mặt mũi ai đấy đều đen đi, nhưng có vẻ như hoa hậu nhà (tạm thời) là đen nhất, trông đen nhẻm, lại còn đen kiểu loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt nữa chứ.
Buổi chiều về nhà thấy lũ trẻ con hàng xóm ríu ran ỏm tỏi. Chúng tắm trong những bể bơi lớn đặt trong vườn. Bể bơi không đủ to để bơi nhưng nước khá nhiều và khá cao, 60 – 70 cm, khoảng 5-6 đứa chui vào đó ngụp lặn thoải mái. Chiều hôm trước thấy ông bố trẻ con hàng xóm cũng cởi trần nhảy vào đó tắm.
Vừa rửa rau củ để làm xa lát, vừa ngó ra chỗ vườn treo, bỗng nghĩ mấy cây ngoài đó mà được chút nước chắc thích lắm. Thế là xắn tay vào làm cái việc hàng hai chục năm nay hầu như không làm – dùng nước rửa rau để tưới cây.
Để vòi chảy ri rỉ cho đỡ tốn, rửa rau củ phía trên, để chậu hứng phía dưới. Rồi đổ cái nước đó vào hộp tưới cây nho nhỏ, đem ra tưới cho từng chậu cây. Được khoảng 6 lần như thế. Thấy lạ lùng về cái sự quý hóa của mình đối với nước, về cái niềm vui mà mình nghĩ cây đang trải qua khi rễ được đón dòng cam lồ nhỏ mát mẻ.
Một ý nghĩ thành hình rất rõ ràng trong đầu về cái điều người ta vẫn nói ra rả khắp nơi – nước sạch cần được gìn giữ. Nhiều nơi đang bị khan hiếm nước.
Nhiều thứ xẩy ra dồn dập trên thế giới, con người có lẽ dần dần nhận ra, để sống thoải mái họ cần cái gì nhất. Cái nhận biết không còn chỉ dừng ở mức từ ngữ, mà dần trở nên rõ ràng, gần như sờ mó được.
Con người cần gì nhỉ?
Không khí trong lành, nước sạch, đồ ăn tươi, vừa phải, thời tiết vừa phải, mái nhà trên đầu che mưa nắng, một chỗ yên ắng để nghỉ ngơi, được chăm sóc lúc ốm đau. Những cái cần cho cái body – nơi tâm hồn trú ngụ. Tôi lại nhớ có một câu đọc ở đâu đó „bạn hãy để ý giữ cơ thể của bạn khỏe khoắn, để linh hồn bạn thấy thích thú khi được trú ngụ ở đó“. Heheh, một câu nói rất là hay, một trong những câu nói khiến tôi yêu quý cơ thể của mình thêm vài phân.
Rồi đến xã hội bình yên, con người thân thiện, gia đình êm ấm, bạn bè chân thực – những thứ khiến cho tâm hồn cảm thấy được an ủi.
Rồi đến công việc yêu thích, nơi người ta có thể để sự sáng tạo của họ thăng hoa- cho tâm hồn được phát triển.
Mọi thứ khác, cứ việc tồn tại, cứ việc diễn ra, đời là sân khấu mà. Hay mà, mọi thứ đều hay mà, nhưng không thiết yếu, không nhất thiết phải nhảy bổ ra tranh giành.
Đồng tiền nên trở lại đúng vị trí trước đây của nó – một phương tiện để trao đổi.
Lạ là khi dần dần không phải nghĩ nhiều về đồng tiền, tôi lại rất tôn trọng sự có mặt vừa phải của nó trong cuộc sống của mình, và đánh giá những gì quanh mình khiến tôi không phải tốn nơ ron thần kinh để chăn dắt (manage) nó.