Trong đám trẻ bò lê trên đường, giờ có thêm Misa. Cậu chắc tuổi rưỡi. Tuổi tập đi tập nói.
Tuổi chưa biết sợ là gì, hùng hục lao. Đi lao về phía trước, cậu đang rối rít muốn thử mọi thứ mà cái đám trẻ con xung quanh đang bắng nhắng làm.
Cậu anh Phil hơn cậu 4 tuổi cũng chơi cạnh đó. Thấy tôi lân la ra nói chuyện với Misa, cậu tìm cách đứng che cậu em.
Cậu em chẳng lấy làm điều, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, khệnh khạng tần ngần kéo tốc cái áo lên, hở hết cả khoảng bụng loang lổ vì rôm.
Thấy tôi phì cười, Phil nhìn cậu em và bảo „Misa dumm“. Dumm có nghĩa là ngu ngốc.
Misa ngẩn ngơ bắt chước anh „Du… Du“, rồi chỉ tay về phía xa, nhìn tôi nhắc đi nhắc lại „Du…Du“.
Tôi tránh không nhìn Misa nữa, mà quay lại nói chuyện với Phil. Hỏi vài ba câu, ngắm nghía khuôn mặt sáng của cậu và bảo „cháu là cậu bé thông minh“.
Cậu bé không phản ứng, nó chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn ra thằng em, rồi lại nhìn tôi, rồi đi chơi tiếp.
Anh Tí lao từ trong nhà ra, nó bế thốc Misa đặt lên trên vai, ra chơi với lũ trẻ con chỉ cao đến ngực anh.
Thằng bé tí hon ngồi trên vai anh, lệch hẳn sang một bên, không tỏ ra thích thú hay sợ hãi đặc biệt.
Có vẻ nó đã quá quen với kiểu bế này.
Nó vẫn hí hoáy chỉ trỏ và nói đi nói lại những từ chắc nó cũng chẳng hiểu.

Cậu vẫn còn rất trong sáng, cái Ego của cậu còn nhỏ.
Nhưng nó sẽ to dần, lớn dần.
Rồi sẽ có lúc cậu giống Phil. Có thể nó không biểu hiện như vậy, nhưng nó biểu hiện chỗ khác.
Cái Ego sẽ đi theo cậu đến tuổi trưởng thành, nó có thể lấn át cậu, có thể phục tùng cậu, hoặc lúc này lúc kia.
Mọi kiểu đều ok. Mọi thứ đều có lý của nó.
Nếu lúc nào đó cậu nhận ra, cái Ego đó nếu không được kiềm tỏa và nhận diện rõ ràng, sẽ chỉ đem lại cho cậu nhiều buồn phiền, là lúc sẽ có gì đó thay đổi.
Cậu sẽ thấy mọi thứ trở nên mới mẻ lạ lẫm, dù cuộc sống có lên lên xuống xuống tí, lúc vui lúc buồn tí.
Hơi hơi giống tuổi thơ của cậu.