Ta không bao giờ có thể biết trước sự việc sẽ tiến triển như thế nào.
Nên cũng không nhất thiết phải nặng đầu về bất kỳ thứ gì, nếu nó không làm bạn đau quá, mệt quá, khổ sở quá ngay tại moment đó.
Đến 50 tuổi người ta nghĩ vậy. Nếu bạn 30, 40 hay trẻ hơn nữa, không nhất thiết phải nghĩ như thế.
Đôi giầy của tôi. Hồi đó tôi mua ngay trong trung tâm Garching. Đó là một hiệu giày nhỏ nhưng fine. Có vẻ là tiệm của gia đình.
Ở đó mọi thứ có vẻ được chăm chút và lựa chọn tỉ mỉ.
Vào đó người ta thấy dễ chịu. Chỗ ngồi thử và các giá để giày được sắp đặt có lý.
Gương có ở khắp nơi khiến không gian có vẻ như rộng hơn.
Ghế ngồi để thử giày tương đối thấp, hợp cho trẻ con.
Còn có chỗ chơi cho trẻ con, và các bạn trước khi đi thường được tặng 1 quả bóng bay do bà chủ tự bơm.
Vắng người, và bà chủ luôn có mặt khi bạn cần, đưa thông tin ngắn gọn, đúng chủ đề, và luôn biết rút lui đúng lúc cho bạn lựa chọn trong yên lặng.
Vì rất có cảm tình với bà chủ và với tiệm giày nên hơi dài dòng lạc đề tí, heheh.
Tôi bảo tôi cần một đôi tiện lợi để đi tập Rehabilitation, khôi phục lại cái vai của tôi sau mổ.
Bà ấy chỉ cho tôi một số đôi, phần lớn trông rất xanh đỏ, là mode lúc đó.
Tôi hơi lưỡng lự, bảo rằng tôi thích màu dịu dịu một chút, sậm màu một chút.
Bà ấy nghĩ ngợi một phút rồi chỉ cho tôi một đôi giày bata vải, có đế màu trắng và vải màu xanh đậm.
Bà ấy bảo trông bề ngoài thì có vẻ tầm thường và lỗi mốt, nhưng “nếu bà đã đi một lần, bà sẽ không thích một đôi nào khác nữa”.
Tôi nhìn đôi giày, không thấy thiện cảm lắm với vẻ ngoài của nó. Nhưng vẫn nghe theo lời bà và thử vào chân.
Đi lại vài ba bước, thấy dễ chịu, vả lại không còn đôi nào trông đằm đằm một tí mà đi dễ chịu như thế, thế là tôi đồng ý mua.
Đến chỗ tập mới thấy nhiều ông nhiều bà còn già hơn tôi nhưng giày và quần áo thì đỏ tím hồng xanh đủ kiểu.
Sau câu cảm thán thầm “biết thế thì …” tôi cũng không nghĩ xa hơn, vì thực ra cũng đã thử vài đôi như thế mà không thật ưng cái chân.
Ưng đến được cái mức bất chấp ấn tượng về màu sắc.
Cho đến giờ, đã gần 2 năm.
Trong 2 năm đó tôi đã mua thêm vài đôi mới.
Với hy vọng rằng bề ngoài trông nó đỡ nông dân hơn để có thể diện đi làm.
Nhưng lại với một mong muốn thầm kín rằng chúng vẫn sẽ dễ chịu như đôi giày nông dân ấy.
Và chúng trông đỡ nông dân hơn thật. Đúng Mode, đúng màu tôi thích.
Nhưng lại không dễ chịu bằng…
Và giờ tôi vẫn đi làm, đi chơi chủ yếu bằng đôi giày nông dân mỗi khi thời tiết cho phép.
Với thời gian trông nó cũ kỹ hơn, tối tối bẩn bẩn.
Đến chỗ làm, thay sang đôi giày trong nhà, xếp đôi giày bẩn bẩn gọn gàng ngay ngắn.
Nghĩ đến cảm giác dễ chịu khi sẽ xỏ chân vào nó để đi về.
Và có ý định sẽ dÙng nó cho đến khi không thể dùng tiếp nữa.