Thời gian đi nhanh

Thời gian đi nhanh khủng khiếp nhỉ.
Nhanh theo kiểu, trước đây trong 1 tuần xảy ra 1 chuyện.
Thì giờ trong 1 ngày xảy ra vài chuyện hihi.

Hoặc chuyện xảy ra trong chính cuộc sống cá nhân.
Hoặc chuyện xảy ra bên ngoài.

Trong cuộc sống cá nhân thì chắc chắn là ưu tiên số 1 rồi.
Giữ tâm thật bình tĩnh mà đi qua.

Ở bên ngoài thì nên giữ khoảng cách chút.
Mọi thứ tưởng vậy mà không phải vậy.
Chuyện bà CEO Đại Nam với người ngoài là bộ phim mà mỗi người xem một kiểu.
Mình nhìn thì nửa tin nửa ngờ, không biết bà ấy đang thật hay đang diễn, hoặc bao phần thật bao phần diễn.
Diễn cũng tốt mà, thậm chí có thể đem đến kết quả rất tuyệt, miễn biết mình biết người, và biết dừng.
Dù gì thì khi liên quan tới các phía cạnh mang chất phụ nữ, thấy thông cảm, vì mình cũng có nên hiểu.

Từ nhỏ mình đã quan sát những người xung quanh, quan sát cuộc sống của họ.
Cũng đã nhận ra vài thứ, kiểu tưởng vậy mà không phải vậy,
tưởng hay mà chưa chắc hay,
tưởng dở mà chưa chắc dở,….
Đến ngũ thập thì biết khá rõ các đoạn “tưởng” của mình trong từng giai đoạn,
và biết phần nào sự chuyển biến không bao giờ lường được của dòng chảy các sự kiện.

Thậm chí có thời gian mình còn thử vài thứ, như chơi game ấy.
Ví dụ nói ra mồm những gì đang làm mình bức xúc, rồi nghe ngóng.
Nói ra xong, thường sự việc đó đã được giải quyết gần một nửa heheh.
Tất nhiên chỉ nên nói tập trung vào cảm xúc bản thân, chứ lại thêm vào kết tội chửi rủa ai thì chính mình lãnh đủ, chớ ngồi đó mà mơ giải quyết.

Mình vẫn không hiểu rõ lắm cái gì xảy ra giữa việc nói to lên và dòng chảy sự kiện.
Có vẻ như vũ trụ chỉ muốn mình hiểu ra cái gì đó, trải nghiệm cái gì đó,
và khi mình đã hiểu, đã trải nghiệm, thì sự việc coi như đã hoàn thành, không cần xảy ra nữa.

Trải nghiệm ở đây không chỉ trải nghiệm cái làm – doing (đi chơi, làm gì đó), mà cả trải nghiệm cảm xúc, feeling.
Thậm chí phần cảm xúc mình đưa lên vị trí đầu, quan trọng hơn nhiều.
Phần “làm” chỉ để tạo nên môi trường để cọ xát, phát sinh cảm xúc mà thôi.

Khi ta nghe 1 người tức tưởi, ta thông cảm được cái tức tưởi đó, ta trải nghiệm cảm xúc đó cùng người kia thật sâu sắc,
thì ta sẽ không phải tức tưởi (trong tương lai) nữa.
Còn nếu ta cười cợt cái tức tưởi đó, mình nghi chỉ trong thời gian ngắn chính ta sẽ phải trải qua.

Mình thì thấy trong cuộc sống của mình đã từ khá lâu tới thời điểm hiện tại, nhân quả hiện tiền.
Chả cần ngày sau, chỉ ngay giờ sau biết ngay.
Nhiều khi vừa phóng đi ý bất thiện ra ngoài,
thấy ngay ý bất thiện giống giống phóng vào mình, từ ông con êu quý.
Cứ như cái ý bất thiện đó là mũi tên vậy, phóng ra đi loằng ngoằng một đoạn, quay lại đâm trúng vào mình hahah.

Sự kiêu ngạo

Ngồi viết một xíu.
Sấm lại ầm ì ngoài kia, chắc chiều nay sẽ mưa tiếp.
Hôm qua buổi tối trời mưa như trút.
Nghĩ thôi rồi, đám rau thơm vừa nhú của mình chắc tan nát hết.
Vậy mà sáng kiểm lại, thấy vẫn ổn.
Vài cây tía tô còi cọc bé tí, chắc 3,4 cm, mọc đó đây vẫn đứng hiên ngang thẳng thớm.
Chứng tỏ hạt mưa không đến nỗi to.

Dạo này bị lôi cuốn vào chuyện của bà CEO Đại Nam và nhiều người xung quanh. Chiều đi dạo lại “cập nhật” cho bạn chồng. Gọi là cập nhật, khéo mình nói mình nghe heheh.

Người phụ nữ này có vài mặt mình thấy cảm tình.
Mình thường có cảm tình với người dám nói, dám làm, dám nhìn thẳng vào sự việc.
Cái bản ngã thì của ai cũng to, nhất là những người mà hoàn cảnh cho phép nó to.
Khoe khoang này kia, thấy mình cũng có chẳng kém.
Giận dữ mất bình tĩnh này kia, thấy chúng cũng tiềm tàng trong bản thân nỗi khi bị chọc.
Chẳng qua mình không ( được hay bị) có điều kiện để bộc lộ mà thôi.

Nói và làm thì tất sẽ ra lỗi. Muốn không ra lỗi thì ngồi im, không làm.
Nhưng đó là không có lỗi khi nhìn từ ngoài thôi, nhỉ.
Với bên trong, với chính bản thân mình, một khi còn dính mắc bức xúc, thì vẫn còn có lỗi.

Hồi xa xưa, mình có đọc đâu đó nói rằng, sự kiêu ngạo khi đã bộc lộ ra, nó như cành củi khô, dễ gẫy, dễ dọn.
Sự kiêu ngạo ngầm ngầm ở trong, nhất là lại được bao phủ bằng một sự khiêm nhường dễ mến, là thứ cành tươi, không dễ mà phá đi được.
Cũng chẳng biết để mà phá nữa. Nghiệm thấy đúng. Nên bỗng thấy khá là dễ tính với cái hội thùng rỗng kêu to, heheh. Nhưng hội đó chỉ nghe cho vui thôi, đừng tin. Mà bảo “hội đó”, chứ khéo mình cũng chiếm 1 chân trong hội đó heheh.

Nhìn người nghĩ đến ta. Tút này chỉ nói về vài thứ khơi khơi ai cũng thấy.
Còn nội tình ra sao, ai đúng ai sai, mình nghi có đến thánh cũng còn không biết.

Đoạn nói oan cho người khác, nếu có, tránh được thì tốt, nhỉ.
Vì người chịu trận cuối cùng chính là mình.

Bản ngã

cái bản ngã nó mạnh mẽ như cỏ dại vậy, bắt rễ sâu, chỉ cần có chút nước là nó lại lên như rừng.
Có mỗi chuyện nhỏ như con thỏ, là đọc tút và comments trên FB, mà trong tâm mình đã dấy lên vài cảm giác.
Những cảm giác thường nhiều người cho qua, nhưng mình thì để ý. Lại còn viết ra nữa chứ hahah.

Chúng ta hay nháo nhác đi tìm sự bình yên, hạnh phúc.
Thực ra mọi thứ có sẵn, chỉ là có quá nhiều rác trong tâm ta, nên ta không cảm nhận được cái trạng thái đó mà thôi.
Giống như nhà bẩn, lộn xộn, thì có mà tìm khắp nơi, cũng không thấy sự sạch sẽ gọn gàng.
Nên thay vì quay mặt bỏ lơ cái bẩn, hãy tập trung nhìn vào chúng.
Thu từng thứ, quét từng góc.
Lúc đó tự cái sạch hiện ra, đâu phải đi tìm, nhỉ.

Cũng là điều thấy nhan nhản trong những bài viết của mình, vốn kể không ít về “rác”.

Nhìn thấy “rác” của bản thân là priviledge. Là khả năng.
Phần lớn nhìn thấy “rác” ở nhà người khác, vốn là cái ta không thể thu được.
Mà có thu được đi chăng nữa, cũng không làm giảm “đống rác” trong chính nhà mình.

Phần lớn chúng ta (nói chung toàn xã hội) bị ngập ngụa trong “đống rác”, chỉ còn cố gắng gạt cái này, đẩy cái kia, để nhô mũi lên mà thở.
Không có cảm giác sạch sẽ gọn gàng, để nhìn thấy từng cái “rác” đó đây.

Mà cái não của mình ấy, nó gây ảo tưởng.
Khi không nhìn thẳng vào, ta tưởng là đống rác kinh lắm.
Khi nhìn kỹ, ta thấy đó chỉ là tập hợp những cái rác riêng lẻ, thu được, làm sạch được.
Mặc dù nó nổi lên liên tục. Nhưng thu hàng ngày sẽ không có cảm giác “đống rác”.

Cái tút này bắt đầu bằng viết về cái ngã,
nên mình quay trở lại với nó.
Đọc tút và cmts của người khác mà có bức xúc ấy, là do ta tưởng cái ta quan tâm mới là hay. Cái ta tin mới là đúng. Còn những người khác thế này, thế kia.

Haha, cái ngã đó. Ngạo mạn, nhỉ. Quá ngạo mạn. Đây là thứ rác bám sâu nhất. Mình cứ luôn lăn tăn đến lúc nào nó biến đi, tóp teo đi.
Để 24 giờ trong ngày, không còn tôi và anh, chỉ còn có duy nhất một sự hoà hợp say sưa, nhỉ. Tưởng tượng đã thấy thích thía chớ.

Mà thôi, khi chưa đạt tới đó, cứ lấy con số 40% cái đã.
Có tham vọng quá không nhỉ? Cái con số 40% đó?

Tuổi trẻ, cho tới tận U50 đọc nhiều, lý luận nhiều.
Còn giờ, chủ yếu là những chuyện nho nhỏ, quan tâm nho nhỏ, liên quan chặt chẽ tới cuộc sống.
Nhưng có một thứ cố gắng bao giờ cũng đặt lên đầu, làm miên miên hàng ngày. Thật … chỉ để tăng 0,01% cho cái con số xx% đó.

Brauneck – with Ti

Kể chuyện anh Tí cái, năm sau còn có cái mà đọc.

Hôm đó, chắc cách đây 2,3 tuần rồi.
Tí phải tập chạy để trả thi ở trường. Đâu phải chạy 4 km, điểm số tuỳ thuộc vào số phút.
Gân đầu gối của cậu bị sao đó mà khi chạy nhanh cậu bị đau.
Bác sỹ đã cho cậu 1 lớp đệm ở gót chân, giảm sự rung xóc cho đầu gối.

Lớp đệm đó đã có vài năm rồi, nhưng không dùng, để lay lắt đâu đó.
Cậu ra hỏi mẹ, mẹ lơ ngơ bảo mẹ có nhìn thấy, thậm chí mẹ có dùng, nhưng giờ mẹ không thể nhớ ra mẹ đã cất nó ở đâu.
Vừa nói, vừa mường tượng ra tinh thần cậu lúc đó.
Mình bị giống Tí, dù khá tưng tửng những thứ thuộc về dài hạn (longterm), nhưng trong những thứ lặt vặt trong cuộc sống lại hay nóng ruột, dễ bị căng thẳng.
Kiểu phải đi tìm cái gì đó thì thật là dễ nóng nảy.
Một cái tính không hề hay, bớt được chừng nào đỡ bạc tóc chừng đó.

Thế là, nhận lỗi về mình cho cậu đỡ bức xúc, rồi cứ lựa lựa theo tinh thần cậu, gợi ý những chỗ có thể có. Rồi bảo trong tình huống xấu nhất ta lại đi mua lại.
Cậu đi tìm tòi một lúc, cuối cùng tìm ra tấm đó ở trong một đôi giày. Mẹ ngạc nhiên là cậu không hề có một câu trách móc, nỉ non ca thán. Ngạc nhiên cậu đã tìm ra nhanh thế, thấy mừng húm, thở phào trong bụng.

Trong lúc buộc dây giày, Tí hỏi “mẹ lúc nãy chắc sợ Tí sẽ bực mẹ đúng không?”. Mẹ bảo ừ, không phải mẹ sợ Tí giận mẹ, mà mẹ e ngại rằng Tí sẽ bực mình.
Khi bực mình, người đang có cái bực mình khổ lắm.
Bao nhiêu năng lượng sẽ bị đốt cháy cho cái bực mình đó, còn lại có tí xíu dành cho việc đi tìm.
Cậu cười cười “Tí đã rất để ý đó, để không bực mình”.
“Mẹ biết chứ, và cũng đánh giá là Tí đã giữ được bình tĩnh. Chính vì Tí bình tĩnh mà Tí đã tìm ra được. Còn cứ ca thán như trước đây, mẹ không nghĩ Tí sẽ tìm ra.”.

Hehe, anh Tí tuổi 17 rưỡi đoá.
Biết để ý để cải thiện vài điều nho nhỏ ở bản thân.
Ảnh: Đi dạo núi với bố mẹ ở Brauneck 04.06.2021.

8 năm trước

(Nhân share 1 bài trong FB đăng 8 năm về trước – 15.06.2013:
Chợ trời. Chiều thứ 6.
Hai chị em lần này chuẩn bị kỹ lưỡng, khác hẳn trước đây 2 năm.
Quầy hàng của hai chị em có vẻ chạy, nhất là đám ô tô của Tí.
Mấy cu cậu 2,3 tuổi ngồi bệt xà xẫm chơi, rồi cầm luôn đi. Anh thấy thế chạy theo đòi lại, thế là các em lại khóc, các mẹ lại phải mua. Mới đầu anh đòi 5 Euro một cái ô tô, về sau thấy công việc không chạy, anh hạ tụt xuống 20 cent, bán vèo vèo.)

8 năm trước, hai chị em bày đồ bán hàng.
Nhờ những bức ảnh và những mẩu viết nho nhỏ này mà đâm nhớ rất rõ vài eposide trong cuộc sống đã qua.
Nên có cảm giác mình đã sống rất kỹ, rất đủ haha.

Bảo có muốn quay lại không, có “giá mà” không, thì không – không có nhu cầu. Túc tắc tiến vào cái unknown, cái vô định trước mắt thôi nhỉ, hay dở gì đều hay hết. Cái gì đã biết, đã hưởng, thì đã xong, đã trọn vẹn.

Mà có cái thuyết gì đó – rằng không có thời gian, rằng các vệt thời gian luôn tồn tại cùng lúc, rằng quá khứ, tương lai đều trong hiện tại, mình thấy đúng nhỉ.
Chỉ tại mình cứ bám chắc vào cái rằng thời gian là tuyến tính, đã đi không trở lại, nên nó thành ra thế. Tin khác đi chút, cũng có cái hay riêng heheh.

Lúc đó cái bàn cờ của bạn nó sẽ rộng rãi thoáng mát, vì nó bao gồm tất.
Bạn có thể thay đổi quá khứ, tạo dựng tương lai.
Và cái gì xảy ra trong hiện tại, cũng không còn mang tính bất biến như chúng ta ta tưởng.
Vì vô thường thay đổi như chong chóng, thành ra vừa không còn quá quan trọng theo tầm nhìn hẹp,
lại vừa có tầm quan trọng theo tầm nhìn rộng,
lại có cái hay riêng.