Thời gian đi nhanh khủng khiếp nhỉ.
Nhanh theo kiểu, trước đây trong 1 tuần xảy ra 1 chuyện.
Thì giờ trong 1 ngày xảy ra vài chuyện hihi.
Hoặc chuyện xảy ra trong chính cuộc sống cá nhân.
Hoặc chuyện xảy ra bên ngoài.
Trong cuộc sống cá nhân thì chắc chắn là ưu tiên số 1 rồi.
Giữ tâm thật bình tĩnh mà đi qua.
Ở bên ngoài thì nên giữ khoảng cách chút.
Mọi thứ tưởng vậy mà không phải vậy.
Chuyện bà CEO Đại Nam với người ngoài là bộ phim mà mỗi người xem một kiểu.
Mình nhìn thì nửa tin nửa ngờ, không biết bà ấy đang thật hay đang diễn, hoặc bao phần thật bao phần diễn.
Diễn cũng tốt mà, thậm chí có thể đem đến kết quả rất tuyệt, miễn biết mình biết người, và biết dừng.
Dù gì thì khi liên quan tới các phía cạnh mang chất phụ nữ, thấy thông cảm, vì mình cũng có nên hiểu.
Từ nhỏ mình đã quan sát những người xung quanh, quan sát cuộc sống của họ.
Cũng đã nhận ra vài thứ, kiểu tưởng vậy mà không phải vậy,
tưởng hay mà chưa chắc hay,
tưởng dở mà chưa chắc dở,….
Đến ngũ thập thì biết khá rõ các đoạn “tưởng” của mình trong từng giai đoạn,
và biết phần nào sự chuyển biến không bao giờ lường được của dòng chảy các sự kiện.
Thậm chí có thời gian mình còn thử vài thứ, như chơi game ấy.
Ví dụ nói ra mồm những gì đang làm mình bức xúc, rồi nghe ngóng.
Nói ra xong, thường sự việc đó đã được giải quyết gần một nửa heheh.
Tất nhiên chỉ nên nói tập trung vào cảm xúc bản thân, chứ lại thêm vào kết tội chửi rủa ai thì chính mình lãnh đủ, chớ ngồi đó mà mơ giải quyết.
Mình vẫn không hiểu rõ lắm cái gì xảy ra giữa việc nói to lên và dòng chảy sự kiện.
Có vẻ như vũ trụ chỉ muốn mình hiểu ra cái gì đó, trải nghiệm cái gì đó,
và khi mình đã hiểu, đã trải nghiệm, thì sự việc coi như đã hoàn thành, không cần xảy ra nữa.
Trải nghiệm ở đây không chỉ trải nghiệm cái làm – doing (đi chơi, làm gì đó), mà cả trải nghiệm cảm xúc, feeling.
Thậm chí phần cảm xúc mình đưa lên vị trí đầu, quan trọng hơn nhiều.
Phần “làm” chỉ để tạo nên môi trường để cọ xát, phát sinh cảm xúc mà thôi.
Khi ta nghe 1 người tức tưởi, ta thông cảm được cái tức tưởi đó, ta trải nghiệm cảm xúc đó cùng người kia thật sâu sắc,
thì ta sẽ không phải tức tưởi (trong tương lai) nữa.
Còn nếu ta cười cợt cái tức tưởi đó, mình nghi chỉ trong thời gian ngắn chính ta sẽ phải trải qua.
Mình thì thấy trong cuộc sống của mình đã từ khá lâu tới thời điểm hiện tại, nhân quả hiện tiền.
Chả cần ngày sau, chỉ ngay giờ sau biết ngay.
Nhiều khi vừa phóng đi ý bất thiện ra ngoài,
thấy ngay ý bất thiện giống giống phóng vào mình, từ ông con êu quý.
Cứ như cái ý bất thiện đó là mũi tên vậy, phóng ra đi loằng ngoằng một đoạn, quay lại đâm trúng vào mình hahah.