Sự kiêu ngạo

Ngồi viết một xíu.
Sấm lại ầm ì ngoài kia, chắc chiều nay sẽ mưa tiếp.
Hôm qua buổi tối trời mưa như trút.
Nghĩ thôi rồi, đám rau thơm vừa nhú của mình chắc tan nát hết.
Vậy mà sáng kiểm lại, thấy vẫn ổn.
Vài cây tía tô còi cọc bé tí, chắc 3,4 cm, mọc đó đây vẫn đứng hiên ngang thẳng thớm.
Chứng tỏ hạt mưa không đến nỗi to.

Dạo này bị lôi cuốn vào chuyện của bà CEO Đại Nam và nhiều người xung quanh. Chiều đi dạo lại “cập nhật” cho bạn chồng. Gọi là cập nhật, khéo mình nói mình nghe heheh.

Người phụ nữ này có vài mặt mình thấy cảm tình.
Mình thường có cảm tình với người dám nói, dám làm, dám nhìn thẳng vào sự việc.
Cái bản ngã thì của ai cũng to, nhất là những người mà hoàn cảnh cho phép nó to.
Khoe khoang này kia, thấy mình cũng có chẳng kém.
Giận dữ mất bình tĩnh này kia, thấy chúng cũng tiềm tàng trong bản thân nỗi khi bị chọc.
Chẳng qua mình không ( được hay bị) có điều kiện để bộc lộ mà thôi.

Nói và làm thì tất sẽ ra lỗi. Muốn không ra lỗi thì ngồi im, không làm.
Nhưng đó là không có lỗi khi nhìn từ ngoài thôi, nhỉ.
Với bên trong, với chính bản thân mình, một khi còn dính mắc bức xúc, thì vẫn còn có lỗi.

Hồi xa xưa, mình có đọc đâu đó nói rằng, sự kiêu ngạo khi đã bộc lộ ra, nó như cành củi khô, dễ gẫy, dễ dọn.
Sự kiêu ngạo ngầm ngầm ở trong, nhất là lại được bao phủ bằng một sự khiêm nhường dễ mến, là thứ cành tươi, không dễ mà phá đi được.
Cũng chẳng biết để mà phá nữa. Nghiệm thấy đúng. Nên bỗng thấy khá là dễ tính với cái hội thùng rỗng kêu to, heheh. Nhưng hội đó chỉ nghe cho vui thôi, đừng tin. Mà bảo “hội đó”, chứ khéo mình cũng chiếm 1 chân trong hội đó heheh.

Nhìn người nghĩ đến ta. Tút này chỉ nói về vài thứ khơi khơi ai cũng thấy.
Còn nội tình ra sao, ai đúng ai sai, mình nghi có đến thánh cũng còn không biết.

Đoạn nói oan cho người khác, nếu có, tránh được thì tốt, nhỉ.
Vì người chịu trận cuối cùng chính là mình.