cái bản ngã nó mạnh mẽ như cỏ dại vậy, bắt rễ sâu, chỉ cần có chút nước là nó lại lên như rừng.
Có mỗi chuyện nhỏ như con thỏ, là đọc tút và comments trên FB, mà trong tâm mình đã dấy lên vài cảm giác.
Những cảm giác thường nhiều người cho qua, nhưng mình thì để ý. Lại còn viết ra nữa chứ hahah.
Chúng ta hay nháo nhác đi tìm sự bình yên, hạnh phúc.
Thực ra mọi thứ có sẵn, chỉ là có quá nhiều rác trong tâm ta, nên ta không cảm nhận được cái trạng thái đó mà thôi.
Giống như nhà bẩn, lộn xộn, thì có mà tìm khắp nơi, cũng không thấy sự sạch sẽ gọn gàng.
Nên thay vì quay mặt bỏ lơ cái bẩn, hãy tập trung nhìn vào chúng.
Thu từng thứ, quét từng góc.
Lúc đó tự cái sạch hiện ra, đâu phải đi tìm, nhỉ.
Cũng là điều thấy nhan nhản trong những bài viết của mình, vốn kể không ít về “rác”.
Nhìn thấy “rác” của bản thân là priviledge. Là khả năng.
Phần lớn nhìn thấy “rác” ở nhà người khác, vốn là cái ta không thể thu được.
Mà có thu được đi chăng nữa, cũng không làm giảm “đống rác” trong chính nhà mình.
Phần lớn chúng ta (nói chung toàn xã hội) bị ngập ngụa trong “đống rác”, chỉ còn cố gắng gạt cái này, đẩy cái kia, để nhô mũi lên mà thở.
Không có cảm giác sạch sẽ gọn gàng, để nhìn thấy từng cái “rác” đó đây.
Mà cái não của mình ấy, nó gây ảo tưởng.
Khi không nhìn thẳng vào, ta tưởng là đống rác kinh lắm.
Khi nhìn kỹ, ta thấy đó chỉ là tập hợp những cái rác riêng lẻ, thu được, làm sạch được.
Mặc dù nó nổi lên liên tục. Nhưng thu hàng ngày sẽ không có cảm giác “đống rác”.
Cái tút này bắt đầu bằng viết về cái ngã,
nên mình quay trở lại với nó.
Đọc tút và cmts của người khác mà có bức xúc ấy, là do ta tưởng cái ta quan tâm mới là hay. Cái ta tin mới là đúng. Còn những người khác thế này, thế kia.
Haha, cái ngã đó. Ngạo mạn, nhỉ. Quá ngạo mạn. Đây là thứ rác bám sâu nhất. Mình cứ luôn lăn tăn đến lúc nào nó biến đi, tóp teo đi.
Để 24 giờ trong ngày, không còn tôi và anh, chỉ còn có duy nhất một sự hoà hợp say sưa, nhỉ. Tưởng tượng đã thấy thích thía chớ.
Mà thôi, khi chưa đạt tới đó, cứ lấy con số 40% cái đã.
Có tham vọng quá không nhỉ? Cái con số 40% đó?
Tuổi trẻ, cho tới tận U50 đọc nhiều, lý luận nhiều.
Còn giờ, chủ yếu là những chuyện nho nhỏ, quan tâm nho nhỏ, liên quan chặt chẽ tới cuộc sống.
Nhưng có một thứ cố gắng bao giờ cũng đặt lên đầu, làm miên miên hàng ngày. Thật … chỉ để tăng 0,01% cho cái con số xx% đó.