Kể chuyện anh Tí cái, năm sau còn có cái mà đọc.

Hôm đó, chắc cách đây 2,3 tuần rồi.
Tí phải tập chạy để trả thi ở trường. Đâu phải chạy 4 km, điểm số tuỳ thuộc vào số phút.
Gân đầu gối của cậu bị sao đó mà khi chạy nhanh cậu bị đau.
Bác sỹ đã cho cậu 1 lớp đệm ở gót chân, giảm sự rung xóc cho đầu gối.
Lớp đệm đó đã có vài năm rồi, nhưng không dùng, để lay lắt đâu đó.
Cậu ra hỏi mẹ, mẹ lơ ngơ bảo mẹ có nhìn thấy, thậm chí mẹ có dùng, nhưng giờ mẹ không thể nhớ ra mẹ đã cất nó ở đâu.
Vừa nói, vừa mường tượng ra tinh thần cậu lúc đó.
Mình bị giống Tí, dù khá tưng tửng những thứ thuộc về dài hạn (longterm), nhưng trong những thứ lặt vặt trong cuộc sống lại hay nóng ruột, dễ bị căng thẳng.
Kiểu phải đi tìm cái gì đó thì thật là dễ nóng nảy.
Một cái tính không hề hay, bớt được chừng nào đỡ bạc tóc chừng đó.

Thế là, nhận lỗi về mình cho cậu đỡ bức xúc, rồi cứ lựa lựa theo tinh thần cậu, gợi ý những chỗ có thể có. Rồi bảo trong tình huống xấu nhất ta lại đi mua lại.
Cậu đi tìm tòi một lúc, cuối cùng tìm ra tấm đó ở trong một đôi giày. Mẹ ngạc nhiên là cậu không hề có một câu trách móc, nỉ non ca thán. Ngạc nhiên cậu đã tìm ra nhanh thế, thấy mừng húm, thở phào trong bụng.
Trong lúc buộc dây giày, Tí hỏi “mẹ lúc nãy chắc sợ Tí sẽ bực mẹ đúng không?”. Mẹ bảo ừ, không phải mẹ sợ Tí giận mẹ, mà mẹ e ngại rằng Tí sẽ bực mình.
Khi bực mình, người đang có cái bực mình khổ lắm.
Bao nhiêu năng lượng sẽ bị đốt cháy cho cái bực mình đó, còn lại có tí xíu dành cho việc đi tìm.
Cậu cười cười “Tí đã rất để ý đó, để không bực mình”.
“Mẹ biết chứ, và cũng đánh giá là Tí đã giữ được bình tĩnh. Chính vì Tí bình tĩnh mà Tí đã tìm ra được. Còn cứ ca thán như trước đây, mẹ không nghĩ Tí sẽ tìm ra.”.

Hehe, anh Tí tuổi 17 rưỡi đoá.
Biết để ý để cải thiện vài điều nho nhỏ ở bản thân.
Ảnh: Đi dạo núi với bố mẹ ở Brauneck 04.06.2021.