8 năm trước

(Nhân share 1 bài trong FB đăng 8 năm về trước – 15.06.2013:
Chợ trời. Chiều thứ 6.
Hai chị em lần này chuẩn bị kỹ lưỡng, khác hẳn trước đây 2 năm.
Quầy hàng của hai chị em có vẻ chạy, nhất là đám ô tô của Tí.
Mấy cu cậu 2,3 tuổi ngồi bệt xà xẫm chơi, rồi cầm luôn đi. Anh thấy thế chạy theo đòi lại, thế là các em lại khóc, các mẹ lại phải mua. Mới đầu anh đòi 5 Euro một cái ô tô, về sau thấy công việc không chạy, anh hạ tụt xuống 20 cent, bán vèo vèo.)

8 năm trước, hai chị em bày đồ bán hàng.
Nhờ những bức ảnh và những mẩu viết nho nhỏ này mà đâm nhớ rất rõ vài eposide trong cuộc sống đã qua.
Nên có cảm giác mình đã sống rất kỹ, rất đủ haha.

Bảo có muốn quay lại không, có “giá mà” không, thì không – không có nhu cầu. Túc tắc tiến vào cái unknown, cái vô định trước mắt thôi nhỉ, hay dở gì đều hay hết. Cái gì đã biết, đã hưởng, thì đã xong, đã trọn vẹn.

Mà có cái thuyết gì đó – rằng không có thời gian, rằng các vệt thời gian luôn tồn tại cùng lúc, rằng quá khứ, tương lai đều trong hiện tại, mình thấy đúng nhỉ.
Chỉ tại mình cứ bám chắc vào cái rằng thời gian là tuyến tính, đã đi không trở lại, nên nó thành ra thế. Tin khác đi chút, cũng có cái hay riêng heheh.

Lúc đó cái bàn cờ của bạn nó sẽ rộng rãi thoáng mát, vì nó bao gồm tất.
Bạn có thể thay đổi quá khứ, tạo dựng tương lai.
Và cái gì xảy ra trong hiện tại, cũng không còn mang tính bất biến như chúng ta ta tưởng.
Vì vô thường thay đổi như chong chóng, thành ra vừa không còn quá quan trọng theo tầm nhìn hẹp,
lại vừa có tầm quan trọng theo tầm nhìn rộng,
lại có cái hay riêng.