Lều phều

Đầu óc thấy lung bung quá. Ngồi viết một tí vậy.
Một sự mình thấy rất đơn giản, mà sao càng họp càng thấy phức tạp.
Đến nỗi mình cảm thấy mình bị ức chế, cảm thấy ai đó độc thoại một mình để tự thoát ra khỏi cái đống bùng nhùng anh ta tự tạo ra.

Mà hay là, với quỹ thời gian 100, bạn ấy dành phần lớn để suy tư về những thứ rất đơn giản đó.
Chẳng hạn thay vì gọi một cái gì đó là “Changed at Date”, thì phải gọi “Updated at Date”, vì sao.
Những cái đúng là cần để tâm chút, nhưng không đến nỗi bổ cả đầu ra như thế, và không cần những 3 cuộc họp với những người khác nhau, và sẽ còn 2 cuộc họp tiếp. Cuộc họp mà phần lớn thời gian dành để bàn mấy thứ lều phều trên bề mặt.
Những thứ lều phều vì quá dễ hiểu, nên ai cũng đưa ra ý kiến riêng được.

Kiểu giống cả lũ chụm đầu lại bàn tới bàn lui nên chọn cái nắm tay tròn hay hình lục giác vậy.
Còn những thứ thật sự cần sự suy tư, để làm một cái nền thật vững cho toàn bộ toà nhà, thì lại bị bỏ sang một bên, luôn không có thời gian để đụng tới.

Hehe, chúng ta thực ra toàn sống giống hệt như vậy, nhỉ.
Tránh những thứ rất cần suy tư cho ra nhẽ, và mất quá nhiều thời gian nghĩ và tranh luận về những thứ lều phều.

Nhưng hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều.
Và cách duy nhất ta có thể làm là giữ tâm mình tĩnh, chờ mọi sự lại rục rịch đi tiếp.

Nhưng suy cho cùng, cái gì ta cần suy tư trong công việc và trong cuộc sống?
Khó đó, cần một sự tỉnh táo nhất định, và cần sự hiểu biết đủ sâu, đủ rõ ràng về bản thân và hoàn cảnh xung quanh.

Hành trình về phương đông

Hành trình về phương đông (Nguyên Phong dịch).
Mình đã đọc sách này từ hồi 25 tuổi, khi mới đi từ Nga về.
Đọc ngốn ngấu, đọc ngày đọc đêm, như nuốt sách hahah.
Có ấn tượng rất mạnh về những dãy núi tuyết trong đó.
Và nhiều hình ảnh lặt vặt khác.

Cứ tưởng đã đọc, đã biết.
Giờ đọc lại lại thấy như mới.
Hoá ra mỗi lần chúng ta chỉ tiếp thu được 1 phần nhỏ.

Chỉ vài trang đầu đã có tác dụng đưa người ta trở về thấm đẫm tư tưởng á đông – chậm, hài hoà, hướng vào trong.
Nhận ra mình đã trôi nổi trong thế giới tây phương, thế giới của vật chất đủ dài. Đủ dài, đủ thấm, để giờ có thể nhặt chỗ này tí, chỗ kia tí, sống theo cách thấy hợp lý cho mình.

Heheh. Hổng có ai dạy được ai hết, nhỉ.
Hổng có ai thông minh hơn ai hết, nhỉ.
Chỉ tự sống, tự trải nghiệm, tự rút ra.

Wallberg – quanh Tegernsee

Đường đi lên mát, rợp cây, không dốc lắm.
Cái ảnh mình ngồi mà sau lưng nhìn xuống hồ là chỗ lần đi nào cũng chụp, chắc phải có tới chục tấm ở đó.
Lần gần đây nhất mà có cả Tí, cách đây 3, 4 năm.

Lên tới đỉnh bắt đầu nhiều gió.
Vớ được cái ghế còn trống, bạn chồng ngồi xả láng như địa chủ được mùa hehe.
Bao quanh là núi trùng trùng điệp điệp.

Blomberg

không cao, chỉ 500m, nhưng đường lên khá dốc. Độ dài 5km.
Vài đoạn nắng, đường sỏi, giày mà không bám đường cẩn thận thì xuống rất mệt. Khá nhiều trẻ con và gia đình. Họ đều chịu khó đi bộ, mặc dù có dây cáp lên xuống.
Gọi là núi cũng được, mà đồi cũng được. Nó đứng nhô lên sừng sững giữa đồng bằng.
Chỗ bọn mình ngồi nhìn về phía bắc, đồng bằng trải dài.
Đi chút nữa sang bên kia sẽ nhìn về hướng nam, rặng núi Alpe trùng trùng điệp điệp.
Nhìn được cả mấy núi bao quanh hồ Tegernsee, là chỗ hai vợ chồng hay đi.

Đã 3,4 năm mới đi lại chỗ này.
Đám gỗ mô phỏng các con vật đã bị bỏ đi, chắc do hỏng.
Đám cây đổ, cây mục đã có đám cây con lên thay thế.

Mỗi một ngọn núi/đồi ở đây có rất nhiều các con đường đi dạo.
Có thể đi từ chân núi lên đến đỉnh, mất khoảng 3 tiếng.
Có thể theo dây cáp lên đỉnh, rồi đi các con đường trên sườn núi.
Tứ phía lồng lộng, nắng và gió.