Hành trình về phương đông (Nguyên Phong dịch).
Mình đã đọc sách này từ hồi 25 tuổi, khi mới đi từ Nga về.
Đọc ngốn ngấu, đọc ngày đọc đêm, như nuốt sách hahah.
Có ấn tượng rất mạnh về những dãy núi tuyết trong đó.
Và nhiều hình ảnh lặt vặt khác.
Cứ tưởng đã đọc, đã biết.
Giờ đọc lại lại thấy như mới.
Hoá ra mỗi lần chúng ta chỉ tiếp thu được 1 phần nhỏ.
Chỉ vài trang đầu đã có tác dụng đưa người ta trở về thấm đẫm tư tưởng á đông – chậm, hài hoà, hướng vào trong.
Nhận ra mình đã trôi nổi trong thế giới tây phương, thế giới của vật chất đủ dài. Đủ dài, đủ thấm, để giờ có thể nhặt chỗ này tí, chỗ kia tí, sống theo cách thấy hợp lý cho mình.
Heheh. Hổng có ai dạy được ai hết, nhỉ.
Hổng có ai thông minh hơn ai hết, nhỉ.
Chỉ tự sống, tự trải nghiệm, tự rút ra.