Tuổi thơ

Trong đám trẻ bò lê trên đường, giờ có thêm Misa. Cậu chắc tuổi rưỡi. Tuổi tập đi tập nói.
Tuổi chưa biết sợ là gì, hùng hục lao. Đi lao về phía trước, cậu đang rối rít muốn thử mọi thứ mà cái đám trẻ con xung quanh đang bắng nhắng làm.

Cậu anh Phil hơn cậu 4 tuổi cũng chơi cạnh đó. Thấy tôi lân la ra nói chuyện với Misa, cậu tìm cách đứng che cậu em.
Cậu em chẳng lấy làm điều, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, khệnh khạng tần ngần kéo tốc cái áo lên, hở hết cả khoảng bụng loang lổ vì rôm.

Thấy tôi phì cười, Phil nhìn cậu em và bảo „Misa dumm“. Dumm có nghĩa là ngu ngốc.
Misa ngẩn ngơ bắt chước anh „Du… Du“, rồi chỉ tay về phía xa, nhìn tôi nhắc đi nhắc lại „Du…Du“.

Tôi tránh không nhìn Misa nữa, mà quay lại nói chuyện với Phil. Hỏi vài ba câu, ngắm nghía khuôn mặt sáng của cậu và bảo „cháu là cậu bé thông minh“.
Cậu bé không phản ứng, nó chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn ra thằng em, rồi lại nhìn tôi, rồi đi chơi tiếp.

Anh Tí lao từ trong nhà ra, nó bế thốc Misa đặt lên trên vai, ra chơi với lũ trẻ con chỉ cao đến ngực anh.
Thằng bé tí hon ngồi trên vai anh, lệch hẳn sang một bên, không tỏ ra thích thú hay sợ hãi đặc biệt.
Có vẻ nó đã quá quen với kiểu bế này.
Nó vẫn hí hoáy chỉ trỏ và nói đi nói lại những từ chắc nó cũng chẳng hiểu.

Cậu vẫn còn rất trong sáng, cái Ego của cậu còn nhỏ.
Nhưng nó sẽ to dần, lớn dần.
Rồi sẽ có lúc cậu giống Phil. Có thể nó không biểu hiện như vậy, nhưng nó biểu hiện chỗ khác.
Cái Ego sẽ đi theo cậu đến tuổi trưởng thành, nó có thể lấn át cậu, có thể phục tùng cậu, hoặc lúc này lúc kia.
Mọi kiểu đều ok. Mọi thứ đều có lý của nó.
Nếu lúc nào đó cậu nhận ra, cái Ego đó nếu không được kiềm tỏa và nhận diện rõ ràng, sẽ chỉ đem lại cho cậu nhiều buồn phiền, là lúc sẽ có gì đó thay đổi.
Cậu sẽ thấy mọi thứ trở nên mới mẻ lạ lẫm, dù cuộc sống có lên lên xuống xuống tí, lúc vui lúc buồn tí.

Hơi hơi giống tuổi thơ của cậu.

Đôi giày nông dân

Ta không bao giờ có thể biết trước sự việc sẽ tiến triển như thế nào.

Nên cũng không nhất thiết phải nặng đầu về bất kỳ thứ gì, nếu nó không làm bạn đau quá, mệt quá, khổ sở quá ngay tại moment đó.
Đến 50 tuổi người ta nghĩ vậy. Nếu bạn 30, 40 hay trẻ hơn nữa, không nhất thiết phải nghĩ như thế.

Đôi giầy của tôi. Hồi đó tôi mua ngay trong trung tâm Garching. Đó là một hiệu giày nhỏ nhưng fine. Có vẻ là tiệm của gia đình.
Ở đó mọi thứ có vẻ được chăm chút và lựa chọn tỉ mỉ.
Vào đó người ta thấy dễ chịu. Chỗ ngồi thử và các giá để giày được sắp đặt có lý.
Gương có ở khắp nơi khiến không gian có vẻ như rộng hơn.
Ghế ngồi để thử giày tương đối thấp, hợp cho trẻ con.
Còn có chỗ chơi cho trẻ con, và các bạn trước khi đi thường được tặng 1 quả bóng bay do bà chủ tự bơm.
Vắng người, và bà chủ luôn có mặt khi bạn cần, đưa thông tin ngắn gọn, đúng chủ đề, và luôn biết rút lui đúng lúc cho bạn lựa chọn trong yên lặng.
Vì rất có cảm tình với bà chủ và với tiệm giày nên hơi dài dòng lạc đề tí, heheh.

Tôi bảo tôi cần một đôi tiện lợi để đi tập Rehabilitation, khôi phục lại cái vai của tôi sau mổ.
Bà ấy chỉ cho tôi một số đôi, phần lớn trông rất xanh đỏ, là mode lúc đó.
Tôi hơi lưỡng lự, bảo rằng tôi thích màu dịu dịu một chút, sậm màu một chút.
Bà ấy nghĩ ngợi một phút rồi chỉ cho tôi một đôi giày bata vải, có đế màu trắng và vải màu xanh đậm.
Bà ấy bảo trông bề ngoài thì có vẻ tầm thường và lỗi mốt, nhưng “nếu bà đã đi một lần, bà sẽ không thích một đôi nào khác nữa”.

Tôi nhìn đôi giày, không thấy thiện cảm lắm với vẻ ngoài của nó. Nhưng vẫn nghe theo lời bà và thử vào chân.
Đi lại vài ba bước, thấy dễ chịu, vả lại không còn đôi nào trông đằm đằm một tí mà đi dễ chịu như thế, thế là tôi đồng ý mua.

Đến chỗ tập mới thấy nhiều ông nhiều bà còn già hơn tôi nhưng giày và quần áo thì đỏ tím hồng xanh đủ kiểu.
Sau câu cảm thán thầm “biết thế thì …” tôi cũng không nghĩ xa hơn, vì thực ra cũng đã thử vài đôi như thế mà không thật ưng cái chân.
Ưng đến được cái mức bất chấp ấn tượng về màu sắc.

Cho đến giờ, đã gần 2 năm.
Trong 2 năm đó tôi đã mua thêm vài đôi mới.
Với hy vọng rằng bề ngoài trông nó đỡ nông dân hơn để có thể diện đi làm.
Nhưng lại với một mong muốn thầm kín rằng chúng vẫn sẽ dễ chịu như đôi giày nông dân ấy.
Và chúng trông đỡ nông dân hơn thật. Đúng Mode, đúng màu tôi thích.
Nhưng lại không dễ chịu bằng…

Và giờ tôi vẫn đi làm, đi chơi chủ yếu bằng đôi giày nông dân mỗi khi thời tiết cho phép.
Với thời gian trông nó cũ kỹ hơn, tối tối bẩn bẩn.

Đến chỗ làm, thay sang đôi giày trong nhà, xếp đôi giày bẩn bẩn gọn gàng ngay ngắn.
Nghĩ đến cảm giác dễ chịu khi sẽ xỏ chân vào nó để đi về.
Và có ý định sẽ dÙng nó cho đến khi không thể dùng tiếp nữa.

Bodensee tháng 5 2016

Trong máy ảnh của bố có vài ảnh cả nhà đi xe đạp quanh Bodensee. Lần đó đi vào cuối tháng năm năm 2016, tức cách đây đúng 1 năm. Cả nhà đi tàu đến Bodensee rồi đi một vòng quanh hồ. Thực ra không hẳn một vòng, vì có một đoạn đi cắt qua hồ bằng tàu. Nếu đi cả một vòng quanh hồ chắc mất gần 1 tuần.

Lần đó cũng đi 3 ngày. Đường đi quanh hồ khá dễ đi. Phía bên Đức nhiều hàng quán, bến tàu và chỗ chơi bời, khá nhộn nhịp vui vẻ. Phía bên Thụy Sỹ thấy yên ắng hơn, toàn vườn tược và đồng cỏ. Người Thụy Sỹ lại có vẻ tự hào về sự yên ắng thiên nhiên của họ.

Ảnh chụp ngay trước khi lên tàu quay lại Munich.

Đi bằng tàu nhanh và tiện, chỉ hơi vất vả chuyện đem xe đạp lên xuống tàu. Có những hôm có nhiều người đi xe đạp có thể hết chỗ để xe. Đến trung tâm phải chuyển sang U-Bahn hoặc S-Bahn để về nhà. Đem xe đạp theo U-Bahn và S-Bahn cũng là vấn đề, nhất là những lúc đông người.

Sông

Từ Munich đến Füßen, đường xe đạp đi về phía thượng nguồn của hai con sông chính, sông Amper chảy ra từ phía bắc của hồ Ammersee và sông Ammer đổ vào phía nam của hồ Ammersee.

Đường đi lúc thì sát dọc sông, gặp bóng mát thì thôi rồi, mát rượi. Lúc thì đi cắt qua sông.

Vùng miền nam nước Đức chằng chịt sông và hồ. Đi nhiều đến một lúc nào đó bỗng cảm thấy chúng thân thuộc, ruột rà. Trước đây thấy sông biết là sông, cái nào cũng giông giống nhau.

Về sau dần biết thêm, rằng sông có tên, nó đi từ đâu nó chảy về đâu. Nó dần hiện lên như người quen, có hiện tại và có cả một câu chuyện dài đằng sau. 

Những con cầu cũng có câu chuyện riêng. Đi qua cầu dừng lại vài ba phút nhìn dòng nước chảy sống động, cảm nhận hiện tại mà cũng bao gồm hết quá khứ và tương lai.

Hồi còn trẻ tôi đã biết mình yêu những con sông Việt Nam. Thời gian đi học mấy năm bên Nga cho tôi biết tôi gắn bó với đất nước này mạnh mẽ sâu lắng đến thế nào. Không có cái gì làm tôi mềm lòng và dịu lại bằng hình ảnh tán lá dừa xòa bóng xuống dòng nước trôi lững lờ.  

Quê hương ai cũng có một dòng sông bên mình
Quê hương tôi cũng có một dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông đưa tôi về một tình yêu nước non quê nhà

Hồi mới về VN, cô bé hàng xóm và tôi đi xe máy về quê nội, lò dò ra bến sông, tự tiện nhảy xuống một con thuyền, loay hoay tự chèo. Con thuyền cứ trôi theo dòng nước. Hai chị em huyên thuyên ngắm trời ngắm đất, không nhận ra mình đã trôi quá xa, cho đến khi có người nhảy lên thuyền bảo rằng bác tôi nhờ người đi kiếm chúng tôi. Cậu ấy không giận dữ, không trách móc, vui vẻ chèo thuyền đưa hai đứa con gái trở lại bến sông nhà.

Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen
Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu
Để mình tôi nhớ nhung bây giờ

Tôi yêu quê nội mình bằng tình yêu tự phát, lớn lên tôi mới biết. Ông Bà nội tôi mất từ khi cha tôi còn nhỏ, nên thời thơ ấu bọn tôi ít được về quê. Tôi không có nhiều kỷ niệm với nơi ấy, nhưng chuyến trôi lênh đênh trên thuyền ấy đã trở thành một cái gì đó gắn liền với dòng sông quê hương, để mỗi khi nghe bài hát tôi lại nhớ thăm thẳm về nơi ấy.  

Füßen tháng 6 2017

Viết lại vài chuyện về cậu Tí trước khi bố mẹ quên. Đi xe đạp 3 ngày từ sáng thứ 5, qua Ammersee, đến Füßen, chiều thứ 7 đi tàu từ Füßen về Munich. Ngủ đêm ở Ammersee và Peiting.

Mỗi lần đi chơi thế này lại là dịp nói chuyện nhiều với cậu. Cậu bắt đầu quan tâm nhiều đến tiếng Việt. Cậu hỏi tại sao lúc thì bốn (mười bốn), lúc thì tư (hai tư), và lúc nào thì tư lúc nào thì bốn.

Cậu hỏi lúc nào thì bảo „thối“, lúc nào bảo „hôi“. Nhiều cánh đồng mới được bón phân mùi hôi nồng nặc. Cậu có vẻ không thích cái mùi này lắm, kêu thối ầm ỹ. Mẹ kể đó không phải mùi phân tươi, mà là phân đã được ủ, oải ra thành chất bón cây. Cây được bón chất này thích lắm, lên rất tốt. Đôi cái khi biết rồi người ta sẽ có ý kiến khác.

Cậu nói tiếng VN gọi mét là gì, kilomet là gì? Mẹ nói người việt thay vì km còn có từ cây số, vì cứ mỗi một km lại có một cái cây đánh số. Cậu cười hinh hích. Mẹ còn bảo trước đây để đo đường xa, người ta dùng buổi. Đi từ đâu đến đâu mất mấy buổi,… rồi giải thích luôn thế nào là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Cậu hiểu tiếng Việt khá hơn nhiều, nên biết đặt câu hỏi, và khi nghe trả lời cậu cũng nhớ hơn. Khi nói chuyện cậu hỏi từ tiếng Việt thế nào, thay vì chêm tiếng Đức vào đó.

Đi qua nơi lọc nước, cậu kể nước được lọc như thế nào. Tiếng Đức của cậu giờ khá ổn, và cậu cũng biết trình bày giải thích cặn kẽ có đầu có cuối hơn. Trong team đánh bóng bàn của cậu giờ có thêm 2 anh người Ấn, thỉnh thoảng cậu nói chuyện với các anh, tiếng Anh của cậu qua đó cũng linh động hơn. Nhìn chung về ngôn ngữ, cậu đang phát triển tốt hơn trước đây. Nếu trong vòng 2, 3 năm nữa cậu trở nên người nói nhiều, thậm chí hoạt ngôn, mẹ sẽ không ngạc nhiên. Trong team bóng bàn của cậu có anh Nicklas, mọi mặt đều khá và nói năng rất đâu ra đấy, cậu lại phục anh, chắc chắn sẽ học được của anh cái gì đó.

Thấy mẹ rất thích hoa Mohn, cậu bảo loài hoa đó không trồng được, nó thích mọc ở đâu thì nó sẽ mọc. „Nhưng nếu mẹ thích mẹ cứ thử trồng đi, Tí chỉ nghe thấy vậy thôi chứ Tí chưa thử trồng bao giờ“.

Có lúc mẹ dừng lại nhìn một con chim vẫy cánh, cậu sốt ruột bảo mẹ sao cái gì cũng thấy đẹp. Nhưng con chim vẫy cánh thật sự là đẹp lạ lùng. Nó đứng yên một chỗ, chỉ đôi cánh vẫy yển chuyển không dừng. Nhìn cùng mẹ một lúc, rồi chính cậu rối rít giục mẹ quay đi, mẹ quay đi. Heheh, đôi khi phải nhìn kỹ cậu ạ, thì thấy đẹp cũng không lạ đúng không.

Nếu chỉ nói về sức, sức cậu giờ đã gần bằng bố, nhưng cậu chưa biết dùng sức một cách có lý. Ngày thứ 2 và thứ 3 phải đạp qua nhiều đoạn đường khá dốc, mẹ phải xuống đi bộ đẩy xe lên. Cậu ít khi phải xuống đẩy, vẫn đạp được lên đến đỉnh dốc, rồi để xe đó chạy xuống giúp mẹ. Cậu nhắc đi nhắc lại rằng cậu thấy rất ái ngại khi nhìn thấy mẹ vất vả đạp xe lên dốc. Cậu nghĩ rằng về nhà cậu sẽ mua một cái dây dài 3 mét, nối xe cậu với xe mẹ, để cậu kéo mẹ theo.

Một đề tài được bàn đi bàn lại, là mẹ nên sắm một cái xe E-bike mà đi. Nhìn ra khá nhiều người dùng E-bike trên đường, nhất là những người có tuổi. Những con đường núi hầu như không thấy trẻ con như những đường đi vùng đồng bằng dọc sông.

Cậu để ý quan sát nhiều, có nhận xét riêng, bắt đầu xuất hiện độ điềm đạm trong hành động. Với mẹ, cậu đã không còn là cu Tí, mà đang lột xác trở thành một chàng trai độc lập. Tuy vậy 13 tuổi thì vẫn là 13 tuổi, vẫn nhiều ý nghĩ rất ngộ nghĩnh buồn cười.

Cậu mua hai cây bút giá rẻ nhưng trông có vẻ xịn và hy vọng bán lại cho một bạn trong lớp với giá hời hơn. Bố mẹ vẫn nhắc cậu những đồng tiền làm ra bằng cách đó không hay ho gì lắm, và trước hay sau cậu cũng phải trả lại mà thôi, thậm chí còn trả nhiều hơn. Cậu cũng biết cậu có thể phải trả giá những đồng tiền đó như thế nào, chẳng hạn tai nạn, bệnh tật, … tuy vậy vẫn có những bài học phải tự học qua kinh nghiệm bản thân.

Mức ham chơi của cậu có vẻ vẫn không thay đổi, dù có mệt đến mấy cậu cũng nhanh chóng lấy lại sức và lại đòi bố phải chơi cùng. Hai bố con không biết chuyện ở đâu ra mà rủ rỉ suốt ngày.

Cậu có niềm tự hào nho nhỏ về cái sáng kiến cuộn đống giấy toalet lại để cậu có thể rút ra từng đoạn để hỉ mũi trên đường. Mùa này có vẻ cậu vẫn bị dị ứng với một số loại phấn hoa, mắt đỏ và mũi thì chảy liên tục.

Đi trên đường, thỉnh thoảng cậu quay xe lại định hỏi mẹ chuyện gì đó, vừa bảo „mẹ“, mẹ bảo „sao“, cậu lại cười toét miệng „mẹ so süß (mẹ đáng yêu quá), rồi bỏ lửng, đạp dấn lên hỏi bố. Chắc tại mẹ cậu trông thông thái quá, làm cậu phân vân không biết mẹ cậu có trả lời được câu hỏi của cậu không, heheh