Từ Munich đến Füßen, đường xe đạp đi về phía thượng nguồn của hai con sông chính, sông Amper chảy ra từ phía bắc của hồ Ammersee và sông Ammer đổ vào phía nam của hồ Ammersee.

Đường đi lúc thì sát dọc sông, gặp bóng mát thì thôi rồi, mát rượi. Lúc thì đi cắt qua sông.

Vùng miền nam nước Đức chằng chịt sông và hồ. Đi nhiều đến một lúc nào đó bỗng cảm thấy chúng thân thuộc, ruột rà. Trước đây thấy sông biết là sông, cái nào cũng giông giống nhau.

Về sau dần biết thêm, rằng sông có tên, nó đi từ đâu nó chảy về đâu. Nó dần hiện lên như người quen, có hiện tại và có cả một câu chuyện dài đằng sau.

Những con cầu cũng có câu chuyện riêng. Đi qua cầu dừng lại vài ba phút nhìn dòng nước chảy sống động, cảm nhận hiện tại mà cũng bao gồm hết quá khứ và tương lai.

Hồi còn trẻ tôi đã biết mình yêu những con sông Việt Nam. Thời gian đi học mấy năm bên Nga cho tôi biết tôi gắn bó với đất nước này mạnh mẽ sâu lắng đến thế nào. Không có cái gì làm tôi mềm lòng và dịu lại bằng hình ảnh tán lá dừa xòa bóng xuống dòng nước trôi lững lờ.
Quê hương ai cũng có một dòng sông bên mình
Quê hương tôi cũng có một dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông đưa tôi về một tình yêu nước non quê nhà
Hồi mới về VN, cô bé hàng xóm và tôi đi xe máy về quê nội, lò dò ra bến sông, tự tiện nhảy xuống một con thuyền, loay hoay tự chèo. Con thuyền cứ trôi theo dòng nước. Hai chị em huyên thuyên ngắm trời ngắm đất, không nhận ra mình đã trôi quá xa, cho đến khi có người nhảy lên thuyền bảo rằng bác tôi nhờ người đi kiếm chúng tôi. Cậu ấy không giận dữ, không trách móc, vui vẻ chèo thuyền đưa hai đứa con gái trở lại bến sông nhà.
Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen
Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu
Để mình tôi nhớ nhung bây giờ
Tôi yêu quê nội mình bằng tình yêu tự phát, lớn lên tôi mới biết. Ông Bà nội tôi mất từ khi cha tôi còn nhỏ, nên thời thơ ấu bọn tôi ít được về quê. Tôi không có nhiều kỷ niệm với nơi ấy, nhưng chuyến trôi lênh đênh trên thuyền ấy đã trở thành một cái gì đó gắn liền với dòng sông quê hương, để mỗi khi nghe bài hát tôi lại nhớ thăm thẳm về nơi ấy.
