Life is difficult

Ba hôm tới sẽ lại đi xe đạp đường dài. Khu vực gần núi sẽ có đoạn lên dốc xuống đèo.

Từ tối hôm qua tôi đã cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi không biết sức khỏe gân cốt của mình có đủ không. Và như thường lệ, khi lo lắng, đáng ra cần ngủ đủ thì lại dậy quá sớm.

Đi đường bằng thì không có vấn đề gì, cứ túc tắc đi, mệt thì nghỉ. Nhưng đường có nhiều dốc lên xuống sẽ căng thẳng hơn, đến lúc nào đó chân sẽ cảm thấy không thể đi được nữa. Và bạn không thể ngồi bệt ra đó, bạn buộc phải đi đến cái đích tiếp theo. Sáng hôm sau với đôi chân và cơ thể mỏi nhừ, bạn vẫn phải bò lên xe đạp đi tiếp, bạn không có lựa chọn nào khác.

Tí đang tuổi lớn, sức khỏe dồi dào. Nó có thể guồng đều đều 20 km trong một tiếng, và có thể đi hàng tiếng không cần nghỉ, thậm chí nó không thích nghỉ nhiều. Là người chậm và yếu nhất trong đội hình, đôi khi tôi cảm thấy như mình cản trở mọi người. Đợt đi Freising cuối tuần vừa rồi đã cho tôi thấy sự dẻo dai năm nay lại kém đi so với năm trước. Tôi đã mừng biết mấy khi hôm sau được ngồi nhà nghỉ ngơi.

Lại nhớ lại một đoạn trong cuộc nói chuyện của Eckhart Tolle :

Bạn có thể nhớ về quyển sách „Con đường ít ai đi qua“. Câu đầu tiên trong quyển sách đó là „Cuộc sống không nhẹ nhàng“. Tôi nghĩ đó là tựa đề hay nhất của một quyển sách mà tôi từng đọc “ – Tolle nói về quyển sách xuất bản năm 1978 của nhà tâm lý học M. Scott Peck, người ứng dụng khoa học và thần học vào việc nghiên cứu hành vi của con người. „Ông ấy nói rằng một khi bạn chấp nhận rằng cuộc sống này là khó khăn, thì nó thật ra không còn khó khăn nữa. Chỉ khi bạn cho rằng nó không được khó khăn vậy, thì nó sẽ trở nên nặng nề với bạn. Chúng ta đang ở đây, chúng ta cần được thử thách bởi cuộc sống, và chính là qua đó cái tỉnh thức của ta sẽ tiến hóa“….

Ông nói tiếp, rằng nếu để chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ chọn một cuộc sống toàn những thứ tốt đẹp nhẹ nhàng… „nhưng nếu bạn có một cuộc sống lý tưởng như vậy, bạn sẽ không có cơ hội để thức tỉnh (awakening). Chính những thứ bạn không thích sẽ thúc đẩy bạn trở nên tỉnh thức hơn“

Nhờ dịch đoạn này mà tôi biết Theology là thần học…

 

 

Sáng tạo

Nhiều việc cần làm, mà cứ có gì đó nóng ruột không cho tôi tập trung, vậy thì ngồi viết một chút vậy.

Tôi tin mỗi người sinh ra trên đời đều có một mission nào đó, to nhỏ khác nhau, thời điểm khác nhau, nhưng là điều người đó nên làm.
Có người là vẽ, có người là viết, có người là tham gia các đoàn thể, …
Khi có một sự thúc đẩy trong nội tâm, nên tìm cách hiện thực hóa nó.
Không cần phải làm gì to tát, cái nhỏ nhặt đơn giản cũng có thể có tác dụng khơi nguồn.

Sáng nay có đọc đôi bài trên FB. Dần dần tôi muốn chủ động kết bạn với một số người, không phải bạn cũ, không phải người quen.

Họ còn rất trẻ, nhưng những dòng họ viết tỏa ra gì đó trong lành mới mẻ, khiến người ta thấy đời có gì đó tươi sáng lấp lánh đâu đây.

Sáng tạo là quyền lợi của con người. Người ta có thể thể hiện sự sáng tạo qua hát, qua đàn, qua múa, qua nhảy.
Qua viết, qua nấu ăn, qua may quần áo, qua đủ mọi thứ.

Tôi nhớ hồi còn trẻ, mỗi khi nhạc nổi lên là tôi thích đứng dậy lắc lư và múa tay.
Đẹp hay không tôi không biết, hồi đó tôi không nghĩ là đẹp.
Có điều khi lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, tôi thẩm thấu nhạc trực tiếp và trọn vẹn hơn.
Có lần có một cậu lớp dưới trêu và bắt chước, người cố tình uốn éo quá mức.
Ngay lập tức có một cậu bạn cùng năm cắt ngang, giọng khá nghiêm, rằng em đừng có bắt chước chị ấy như thế.
Nhờ có câu của cậu bạn, tôi đã không quay mặt với cái thôi thúc muốn đứng dậy múa của mình.
Cũng may mắn là hồi đó không có ai khác chỉ trích tôi về đoạn thích múa.
Ít nhất là không nói thẳng. Nếu không chắc tôi đã co vòi và ngồi im thít như cục gạch không cảm xúc, kể cả khi nhạc có hay ho đến mấy.

Vậy nên, các bạn trẻ cứ tự tin và kiên nhẫn để theo đuổi cái thôi thúc nội tâm của mình.
Và nếu có thể, tôn trọng những hoạt động, kể cả những bước dò dẫm làm thử của người khác.
Động viên được họ thì càng tốt.
Vì thực ra, số người quay mặt được với xã hội không nhiều.
Phần lớn con người đều cần sự động viên từ ai đó.

Lại nhớ hôm qua ông con hát ông ổng váng cả nhà.
Bố vừa đặt mua cái loa bluetooth để nghe nhạc to hơn, trông tròn tròn xinh xinh bằng lòng bàn tay.
Ông con đem ra sử dụng ngay, lúc chiều lau xe cho mẹ ngoài vườn ông hát còn nho nhỏ, vai thỉnh thoảng lại nhún lên nhún xuống theo điệu nhạc.
Vào đến nhà buổi tối ông vặn to loa rồi hát tướng lên, loa càng to giọng ông càng ông ổng hơn.

Tiếng hát át tiếng loa, heheh.

Âm dương

Eckhart Toll (tiếp)
Câu hỏi : Trong vài quyển sách của ông, ông có đề cập đến sự mất quân bình giữa năng lượng âm và dương. Ông có thể nói thêm một chút về vấn đề này ?

Trả lời : Đúng, năng lượng dương không nhất thiết là của người nam và năng lượng âm không nhất thiết phải là của người nữ. Nhưng năng lượng dương tiềm tàng trong sự làm (doing) và năng lượng âm tiềm tàng trong sự sống (being). Thế giới bị mất quân bình vì người ta tập trung quá nhiều vào „sự làm“ mà không để tâm đến „sự sống“. Điều đó dẫn đến stress và tiêu cực dễ nảy sinh: Khi con người chỉ chăm chăm „làm“ được, đạt được cái gì đó, họ không còn có không gian cho sự „sống“. Bạn không còn cảm thấy cái „sống“ của bạn nữa, không còn cảm thấy cái tỉnh thức đứng sau mọi hành động. Rất nhiều phụ nữ ngày nay đã bị điều chỉnh thích nghi với sự mất quân bình này và họ cũng không còn chiêm nghiệm về cái „sống“ mạnh mẽ như trước đây nữa.

Cả xã hội lẫn từng cá thể cần tìm một thế quân bình nào đó giữa khả năng „tĩnh“ và khả năng „làm“. Riêng tôi thiên về thế giới của năng lượng âm hơn là năng lượng dương. Tôi bị lôi kéo về cái „sống“ hơn là sự „làm“. Mỗi một người đều phải nhìn vào bản thân để tìm ra sự quân bình này. Trong biểu tượng quen thuộc về âm và dương, hai nửa âm dương đen trắng như hai giọt nước ôm lấy nhau. Nhưng ở giữa của nửa sáng lại có một điểm đen, và giữa nửa đen lại có điểm sáng. Như vậy giữa sự tĩnh cần có một chút động nào đó để bạn không ngủ quên. Và khi bạn hành động, bạn cần có một điểm tĩnh nào đó ở trung tâm. Nếu không bạn sẽ đánh mất mình trong hành động.

Lời chua của người dịch: Tôi có lẽ cũng là người thiên về being nên rất thông cảm cái sự mệt mỏi trống rỗng khi phải lao theo doing. Có những người họ tràn đầy năng lượng và chỉ thấy vui khi làm gì đó, trẻ con chẳng hạn. Những người đó làm được đôi việc cùng lúc : being in doing. Nhưng phần lớn con người hoặc bị thúc đít bởi xã hội, hoặc bị lôi kéo bởi dục vọng của chính bản thân, mà phải lao theo doing, cả khi họ có nhu cầu rất lớn về being. Một ví dụ nhỏ, đi chơi chẳng hạn, ta xăm xắn ngó chỗ này, ngó chỗ kia, chụp ảnh kiểu này, chụp ảnh kiểu nọ. Chưa cảm nhận được nơi ta đang đứng, đã ào ào chạy ra nơi khác. Nhiều người sẽ cảm thấy thiếu một chút relax, một chút không gian cho being, cho cảm nhận… Cái ý mỗi cá thể lại có sự quân bình riêng là một ý hay. Mỗi người phải tự biết mình mà sống cho hợp với xu hướng thiên âm hay thiên dương của bản thân.

 

Du ngoạn xe đạp (phần một)

Hè đến một trong những hoạt động thể thao yêu thích của dân tình ở Đức là du ngoạn bằng xe đạp. Bọn tôi cũng bị lây nhiễm thú vui lành mạnh này.

Đường xe đạp ở đây được chia thành nhiều thể loại. Có thể loại hợp cho hội thích đi mạo hiểm, trèo đèo lội suối. Bạn cần có một chiếc xe đạp địa hình với bánh lốp to và bộ giảm xóc tốt, có thể bám lên những đướng xá lồi lõm, xe luôn trong trạng thái nhảy chồm chồm. Thường thường nó thích hợp với các bạn thanh niên và những bạn thích cảm giác mạnh.

Có thể loại hợp cho hội thích đua xe đường trường. Đường đi xe này là đường nhựa bình thường. Nó là những đoạn đường nối liền các làng xã với nhau. Loại xe đua này trái lại bánh lốp rất mỏng, chỉ hơn 1 cm, đặc biệt xe rất nhẹ để phù hợp với các đoạn đường lên đèo xuống dốc với tốc độ đến 100 km/h hoặc hơn.

Còn thể loại mà hợp cho phần lớn tất cả dân chúng là đường xe đạp đã được chia thành những tour xe đạp khắp nước Đức. Nó thường nằm dọc theo những con sông, ven các hồ lớn, dọc theo các sườn đồi núi, nối liền các thành phố và làng mặc. Nghĩa là cứ chỗ nào đẹp trên nước Đức trên nguyên tắc bạn đều có thể bò đến được bằng xe đạp. Theo thống kê của tổ chức xe đạp Đức thì tổng số chiều dài các tour xe đạp trong toàn nước Đức hiện tại khoảng 12.000 km và nó còn tiếp tục được phát triển tiếp.

Mỗi tour xe đạp đều có tên riêng phù hợp với địa hình hoàn cảnh, vừa cho dễ nhớ vừa tạo cảm xúc riêng. Chẳng hạn như một trong những tour đi từ bắc Bayern đến rặng Alpe có tên “Đường lãng mạn” (Romantische Straße) vì nó đi qua nhiều thung lũng với những hàng cây tuyệt đẹp hai bên đường.

Phần lớn các tour xe đạp có chiều dài khoảng 200 km cho đến 500 km. Những tour dài cũng đươc chia thành các phân đoạn theo khu vực. Nếu bạn có nhiều thời gian nghỉ (từ một tuần trở lên) bạn có thể đi một tour dài ngày, nếu không bạn có thể đi tour ngắn hơn. Có một điều hay là các đường xe đạp thường hay cắt chéo với nhiều chuyến tàu liên tỉnh. Do vậy bạn có thể đi tàu mang theo xe đạp đến địa điểm bạn muốn suất phát, rồi bắt đầu tour của mình từ đó. Và khi đến nơi bạn lại có thể quay về bằng tàu, nếu bạn không còn đủ sức để quay vòng.

Đối với bọn tôi đi xe đạp vừa là thể thao, nhưng mục tiêu chính vẫn là để ra ngoài thiên nhiên, ngắm cảnh đó đây. Chảy dọc qua thành phố Munich là con sông Isar uốn lượn. Những ngày trời nóng dân tình đổ ra sông rất đông, vừa để phơi nắng, bơi lội, vừa để hưởng một không khí mát mẻ vả thưởng thức một vại bia trong rất nhiều Biergarten (một dáng quán ngoài trời tự phục vụ dưới những vườn cây cổ thụ lâu năm tuyệt đẹp) với những món ăn dân gian của dân Bayern chỉ có ở đây … (còn nữa).

Stress

Đọc Eckhart Tolle suốt ngày chỉ muốn dịch. Thôi thì cứ dịch thôi vậy. Thông qua chuyện dịch tôi cũng có ý thức đến tiếng Việt của mình hơn.

Để hiểu Eckhart Tolle có lẽ trước hết phải hỏi mình có tâm linh không. Tâm linh hoàn toàn khác với mê tín. Không phải tin đạo Phật hay đi chùa là tâm linh. Dù có đọc thuộc cả chục quyển kinh, dập đầu bẹt cả trán trước các tượng Phật, vẫn chưa chắc đã có tâm linh. Hoặc có người chưa từng đi chùa, đi nhà thờ, thậm chí không biết chữ, chỉ quanh quẩn vườn tược gia súc, vẫn có thể tâm linh vời vợi. Họ cảm thông được với trời đất vạn vật, hoặc có một mong muốn mãnh liệt, một niềm tin mơ hồ nào đó khiến họ muốn đạt hoặc bền bỉ tìm con đường đạt được trạng thái này.

Nếu thấy mình không có tâm linh, thì tốt hơn hết bỏ qua không nên xem đoạn dịch, vì thế nào cũng có phản ứng trong tâm, điều không tốt cho bản thân. Thường đến tuổi nào đó, hoặc đùng một cái người ta sẽ quan tâm, lúc đó tự người ta sẽ đi tìm, có nhiều vô số kể trên mạng, heheh.

So if you have awareness, then you can begin to engage in “awakened doing”? ( trích trong http://www.spiritualityhealth.com)

Yes. Awakened doing is when you don’t create suffering anymore for others—or for yourself—by your own actions. It also implies that your primary intention, the focus of your attention, is on the “doing” in the present moment, rather than the result that you want to achieve through it. Joy flows into what you do, rather than stress. Stressful energy arises when you think some future moment is more important than the present moment, and the doing becomes only a means to an end. Many people look always to the end of the workday, or the end of the week, or the next vacation or a better job. Millions of people live in almost continual stress because they are not aligned with the present moment.

Dịch: Câu hỏi: một khi bạn có sự tỉnh thức, bạn có thể bắt đầu cái gọi là „hành động tỉnh thức“?

Đúng thế. Hoạt động có tỉnh thức là khi bạn không tạo ra sự khổ đau cho người khác và cho bạn, bởi các hành động của bạn. Nó cũng có ý nghĩa rằng cái ý định đầu tiên của bạn, cái đích quan trọng nhất, là tập trung vào „làm“ trong thời điểm hiện tại, hơn là kết quả của việc làm ấy. Niềm vui sẽ tràn đầy vào cái bạn làm thay vì stress. Stress sẽ xuất hiện khi bạn nghĩ rằng một thời điểm nào đó trong tương lai quan trọng hơn thời điểm hiện tại, và sự „làm“ giống như là một việc phục vụ cho cái kết quả. Rất nhiều người chỉ mong ngóng đến cuối ngày làm, hoặc đến ngày cuối tuần, hoặc đến kỳ nghỉ tiếp theo, hay đến lúc có một công việc tốt hơn. Hàng triệu người sống trong stress đeo đẳng bởi họ không cảm nhận hòa hợp được với thời điểm hiện tại.