Gốc

Tôi đang nghĩ, có một việc tôi sẽ làm nếu có điều kiện.
Nghiên cứu xem cây cối học nhau như thế nào khi chúng đứng cạnh nhau.

Cây có lẽ cũng như người. Nhìn quá trình sinh trưởng của cây có thể thấy tổng thể đời sống con người.

Khi nhỏ rễ nông. Nó cần nước, cần nắng, cần sự che chở của xung quanh.
Gió mạnh nó dạt.
Mưa nhiều nó úng.
Nắng nhiều nó héo.
Lớn đến độ nào đó, nó không phát triển chiều cao chiều rộng, nó phát triển chiều sâu – rễ.
Khi già rễ sâu, nó không còn quá phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Nó vững vàng trong gió bão nắng nôi.

Nếu nghe được  trường năng lượng của cây, có lẽ ta sẽ cảm nhận cây già dậy cây trẻ : hãy dùng nắng và dùng nước để lớn lên.
Khi lớn đã đủ, hãy nuôi rễ, nuôi gốc.
Chỉ khi rễ sâu, gốc chắc, cây sẽ không giạt vì gió, héo vì nắng, úng vì nước.

Tôi hàng ngày vẫn nhìn thấy, nghe thấy nhiều người già quằn mình dạt bốn phía theo gió.
Đó có lẽ là lý do tôi nghiền ngẫm nhiều về đời người, về tuổi già, về cái gọi là bình yên.

Cây chẳng nói, cây chỉ tồn tại. Cây duy trì chắc mối liên kết với đất mẹ. Nó bình yên.
Người nói nhiều, dùng từ ngữ nhiều, dùng trí óc thiển cận nhiều, nên lắm thứ nảy sinh.

Dễ dãi

Có thứ tính có tên dễ dãi, dễ dãi với bản thân. Tôi có tính này và tôi biết mình có tính đó.
Tôi thấy nhiều người có tính này, một số người không biết mình có tính đó.

Con trai tôi có tính này, tôi đang cố gắng để nó biết mình có tính đó.

Vẫn là một câu đố đối với tôi – đến thời điểm nào trẻ con bắt đầu có thể ý thức rõ ràng về cái gọi là lòng tự trọng.
Biết tôn trọng lời hứa, đối với tôi là một biểu hiện của lòng tự trọng.
Và liệu lòng tự trọng đó là có sẵn, hay do dạy bảo.
Và sự dạy bảo có thể đem lại tối đa bao nhiêu phần tự trọng.
Và dạy bảo thể nào?

Tự trọng và sỹ diện, hai khái niệm rất dễ lẫn vào nhau.
Nhiều khi người ta chỉ có sỹ diện và không có lòng tự trọng.
Và ngược lại.
Nhìn được cho rõ mình đang hành động vì sỹ diện hay vì lòng tự trọng, có lẽ cũng phải tập.
Dừng lại 1 giây để nhìn cho rõ, là việc không phải ai cũng làm.

Cuộc sống vẫn đầy dẫy những bài học nho nhỏ.
Tôi thấy may vì con trai vẫn ở bên cạnh, tôi vẫn nhìn thấy nó hàng ngày, tôi nói nó vẫn nghe, dù sau đó vẫn ngoạc mồm „ja ja ja biết rồi, mẹ nói nhiều quá“.
Tôi thấy may vì các bài học của tôi thường là nho nhỏ, cái này nối tiếp cái khác.
Tôi biết mình quá rõ.
Những bài học nhỏ không học, nó sẽ dày dần theo năm tháng, sẽ có bài học lớn.
Lúc đó tôi sẽ vật vã, chắc là vậy.

Những bài viết dạng này, dễ có người đọc rồi chặc lưỡi – lắm chuyện …

Tôi cứ nghĩ đến nước Do Thái, nước Nhật, những nước Bắc Âu, các bộ tộc ít người,…
Có lẽ mọi người rất có ý thức dạy trẻ con những bài học kiểu này.
Nên từ nhỏ người ta đã được học cách sống, cách hành xử, cách suy nghĩ.

Những gia đình có gốc, bất kề giàu nghèo, ở quê hay ở thành thị, họ dạy trẻ con từ nhỏ.
Và người già, người lớn tuổi, là những nguồn tinh thần quý giá rất được tôn trọng trong những gia đình đó.

Tinh thần ở nước giàu cũng như nước nghèo, biết đâu ở nước nghèo lại dày hơn.
ChỈ nhìn vật chất mà chạy theo những nước giàu, lơ là phần tinh thần vốn có của đất nước mình, liệu có phải điều khôn ngoan?

Tinh thần mẫn tiệp của người già rất được tôn trọng trong những xã hội có gốc.
Nhìn cách người ta tôn trọng người già, trẻ nhỏ, các giá trị tinh thần, sẽ biết xã hội đi đến đâu.

Trẻ được lớn lên trong một xã hội có gốc, nó có thể học qua quan sát những người xung quanh.
Trẻ lớn lên trong môi trường ít gốc, có lẽ vẫn phải dạy, đúng không nhỉ ?Cho dù sau đó nó có ngoác mồm “ja ja ja, biết rồi, mẹ nói nhiều quá”, thì ta vẫn cứ phải nói, nhỉ.