Xem các bài viết

Lải nhải

mình biết là mình có tính kiêu mạn ngầm.
Nhưng hôm nay mới thấy hình dạng nó như thế nào khi nhìn thấy nó qua một người khác.

Thấy tầm nhìn hẹp sẽ dẫn đến cái kiêu mạn.
Thực ra tất cả chúng ta đều vậy thôi.
Vì mình cũng có, nên cái ngã của mình nó bị đụng chạm, nó thấy khó chịu hahah.

Cái hay là mình đang thấy cái khó chịu.
Một sự khó chịu kiểu lớt trớt bên ngoài, như gió nồm ấy.
Cảm thấy khó chịu, nhưng mình không hẳn bị dính vào nó.
Đúng hơn, dính hơn một nửa, khiến những ý nghĩ kiểu “sao mà kiêu thế” đã kịp nổi lên.

Mình không muốn nuôi nấng sự khó chịu này.
Không muốn giữ những ý nghĩ kiểu này.
Bạn đó không tồi, chỉ là một phản ứng thường là của người có sự tổn thương nào đó.
Bạn ấy cũng đã nhận đủ từ những phản ứng của người xung quanh.
Đủ thông minh để tự nhận ra tính đó ở mình.

Kiêu mạn là một tính không hay.
Tuy vậy khi còn mang nó trong mình, bạn sẽ luôn học được bài học nào đó.

Vừa uống trà gừng + ngải cứu khô.
Vừa đọc lấy thông tin cho một topic mới.
Vừa nghe giọng các bạn bàn topic của các bạn mà không cố tình hiểu.

Eurovision

Tin thì là tin nguội. Liên quan tới Eurovision từ 2 hôm trước.
Cũng không phải đang trong tâm trạng thích viết.

Mình không quan tâm với Eurovision, chắc giống nhiều người Đức khác.
Vì ca sỹ của Đức thường đứng hạng cuối hoặc gần cuối.
Kiểu emotion của Đức không hợp tai các bạn nơi khác haha.
Bình thường.

Nhưng lần này bỗng phát hiện ra, là ca sỹ đại diện cho 1 nước không cần là người nước đó.
Chẳng hạn ca sỹ người Áo năm nay đại diện cho Đức.
Và còn vài nước khác nữa, cứ loạn lung tung hết cả lên.

Dù được tổ chức hoành tráng, nhưng vẫn có gì đó chơi chơi tếu tếu trong cả sự kiện, ít ra là trong con mắt của mình.

Sau khi phát hiện ra cái sự lộn xộn này, cái râu ông này cắm cằm bà kia này, bỗng thấy yêu châu Âu hơn.
Cảm nhận được cái gì đó rất khó diễn tả.
Kiểu như đi sang nhà hàng xóm mà được tự nhiên và chào đón như ở nhà mình vậy.

Một bài hát mang âm hưởng nhạc Nga cất lên, du dương chạm tim. Nhưng không phải đến từ Nga.
Nga không có mặt.

Mình biết có những người cả đời đấu tranh cho một châu Âu hoà bình không chia cắt.
Rất nhiều người yêu mến châu Âu hơn cả yêu đất nước của họ.
Họ cảm thấy họ là người châu Âu, hơn là người Ý, người Pháp.

Châu Âu, là có cả Nga.
Trái tim của châu Âu, theo một trong nhiều lý thuyết, nằm ở Ucraine.

Trái tim đó đang bị thương, bị chia, bị cắt.
Bị chia, nó bơ vơ và không biết dựa vào đâu.
Mong nó sẽ không còn đi ra ngoài tìm chỗ dựa nữa.
Quay lại làm lành. Quay lại chấp nhận. Lặng lẽ tự chắp vá. Lặng lẽ tự chữa cho mình.

Bài hát giải nhất năm nay là Wasted love

Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can’t fill my heart with wasted love
This wasted love

Wasted love
This wasted love
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted, love
Wasted love

Ăn sáng với chị

Cuối tuần, bố mẹ đang thong dong uống caffee ngoài vườn, chị ở balcon trên nhà nói vọng xuống – bố mẹ thích đi ăn sáng không?
Bố mẹ mới chỉ hơi ngơ ngác “ơ ăn sáng à?”
Chị bảo “ờ thì đang có cơ hội, Tủm còn rỗi 2 tiếng. Nếu bố mẹ không thích thì không cần phải đi.”
Thế là bố mẹ lại vắt chân lên cổ … Kế hoạch anh chị cứ san sát, thỉnh thoảng còn dư 2, 3 tiếng cho bố mẹ là phải chộp ngay.

Ngồi nói đủ thứ chuyện. Bố mẹ cứ hỏi, chị cứ trả lời.
Chị hầu như tự đặt mình trong vai trò trả lời. Vì chị biết bố mẹ chỉ quan tâm thôi. Và nghe thẳng từ chị là hay nhất, đủ nhất.
Rồi bàn thêm ra chuyện khác.
Đại loại anh Tí định làm 1 việc mà anh ấy muốn.
Chị lại bàn ngang vì chị “nghĩ là”, vì bạn abc “nói là”,…
Mẹ bảo Tí thấy thích thì cứ làm thôi, hỏi thẳng người quyết định.
Chứ mọi cái “nghĩ là”, “nói rằng”, nó đã qua quá nhiều cái đầu, cái mồm, khéo chẳng còn liên quan đến nhân vật chính.

Trên đường về, Tí bảo Tí sợ nếu Tí không nghĩ, thì khả năng nghĩ của Tí sẽ kém đi.
Rồi mọi người phân biệt rạch ròi giữa suy nghĩ để giải quyết, học hỏi, hay thứ suy nghĩ lòng vòng không dứt trong đầu.

Mẹ nói với chị, rằng chị có thấy chúng ta phần lớn là suy diễn không?
Chẳng hạn mẹ nhìn thấy Tủm nhăn mặt, mẹ lại tưởng Tủm có gì đó khó chịu với mẹ.
Trong khi khéo Tủm đang bị cơn đau bụng.
Thế là một loạt suy diễn nảy chiu chíu trong đầu.

Tủm bảo, mẹ biết thế rồi mà mẹ vẫn làm thế.
Mẹ cười phá lên “Đúng rồi, biết thế mà vẫn làm thế, con người quả thật là ngu, nhỉ”

Có lẽ chị nghĩ về cái hôm mà mẹ rất giận chị do nghĩ chị bày bừa không thu dọn sau khi nấu.
Mẹ đã cho chị cơ hội để thu dọn trong ngày, mà tới chiều lúc mẹ về mọi thứ vẫn không suy chuyển.
Hoá ra thủ phạm là Tí chứ không phải chị, mà anh ta đã hứa với chị là anh ta thu, nhưng không thu.
Còn mẹ thì suy diễn rằng chị không tôn trọng mẹ.

Bong bóng

Với thời gian, bạn sẽ thấy mỗi người chúng ta sống trong 1 cái bong bóng.
Hệt như 1 nhân vật trong 1 trò chơi.
Cùng là trò chơi cuộc sống, nhưng mỗi người chui vào một ngách, gặp một số thứ.

Vậy chúng ta giao tiếp với nhau bằng cái gì.
Nhiều kiểu, nhưng với sự thông cảm vẫn là hợp lý nhất, nhỉ.

Ở nhà, khẩu hiệu mà luôn được đưa ra là cư xử làm sao cho tiết kiệm năng lượng nhất, cho mình và cho những người liên quan.
Nắm thật chắc vào một sợi chỉ đỏ – sống với nhau là giúp nhau phát triển tốt nhất.
Không mất năng lượng vào cãi nhau, vì không ai sai không ai đúng.
Bày tỏ rõ ràng mạch lạc, để người khác hiểu mình và tránh suy diễn.
Đưa ra yêu cầu cụ thể rõ ràng, để được hỗ trợ khi cần.

Hai hôm nay bố bị đau răng.
Bố nấu súp dừ để ăn.
Mẹ từ chối không ăn cùng, tìm một món nào đó mình thấy ngon miệng.
Bảo “răng mẹ đang ổn, để mẹ hưởng thụ ăn uống cái, trước khi nó lại dở chứng”.
Hahah.

Dạo này quan tâm chứng khoán, tiền crypto, thấy đây là 1 thế giới mà 90% dân số không quan tâm.
Họ không biết có 1 thế giới đó tồn tại.
Nơi mọi thứ nhảy lên nhảy xuống như con choi choi.
Mọi thứ nhanh gấp 5, gấp 10 cuộc sống thường.

Mình lược đi những phần quá ồn, để lại những phần có vẻ bản chất hơn.
Có những cái hài hước.
Tiền 1 dúm, không biết có nhiều lắm không, vậy mà ví này ví kia.
Key này key kia.
Mình cứ nghĩ, secure cho lắm vào, cất giữ cho lắm vào, rồi quên, thì cũng mất.

Nhớ dân VN hay giữ vàng,
có người cất đâu đó mà quên, không nhớ nhét trong cột nhà nào, hay chôn ở gốc cây nào.
Cái sự đó sẽ xảy ra với crypto.

Mình mua không nhiều.
Moto của mình luôn là, nếu quan tâm, thì làm.
Nếu lo lắng, thì làm.
Không cần nhiều, chỉ cần làm xíu là tâm lý được giải toả ngay.

Mà cuộc sống của mình – chính là tâm lý – là cái bong bóng.

Bù lại

Có một sự chuyển biến nào đó trong tâm mình.
Nó trở nên yên bình hơn, thêm không gian hơn.
Trước đây nó cứ đặc quánh, dúm dó kiểu gì đó.
Người ta nói đúng, khi bất hạnh mọi thứ co lại, dúm dó lại.
Khi an ổn, mọi thứ mở ra, rộng ra, bao trùm hơn.

Có lẽ vì nhận thấy mẹ mình đã trở nên dần chấp nhận những gì không thể thay đổi.
Hoặc ít ra không thể thay đổi ngày một ngày hai.

Ở tuổi của mẹ, để thay đổi không dễ.
Mình biết điều đó, nhưng trước đây vẫn thường thầm trách, tại sao mẹ không hiểu một số chuyện sớm hơn.
50 tuổi, phần lớn phải hiểu rằng, khi thù hận, chỉ có mình và những người yêu mình, là khổ.

Nhớ lần về vừa rồi, hai mẹ con ngồi uống caffee bên biển.
Có nói gì đó về tình thương, về tình yêu.
Mẹ bảo mẹ không thể hiểu mẹ làm gì sai. Mẹ chỉ có một lòng yêu thương nhất mực.
Câu chuyện loanh quanh, như mọi lần, lại động đến nỗi hận trong mẹ.
Mẹ lại để nó nổ phừng phừng, dồn hết mọi lý do cho những “bất hạnh” của mẹ lên một ai đó.

Mình có nói gì đó, trong đó có một câu đại loại “đó không phải là tình yêu. Nếu nó là tình yêu, nó đã nâng người khác lên. Còn cái tình của mẹ lôi người khác xuống. Cái mẹ yêu rất nhiều trên đời là nỗi hận của mẹ. Mẹ có thể mất nhiều thứ, buông nhiều thứ, nhưng nỗi hận của mẹ, mẹ không thể buông. Mẹ yêu nó quá, mẹ yêu nó hơn rất nhiều thứ khác”.

Có lẽ do giọng giận dữ của mình, bà ngồi không nói gì, về sau lẩm bẩm, đúng nhỉ, tình yêu đó lôi mọi người xuống.

Mình mong mẹ sống minh mẫn đến 100 tuổi.
Bà xứng đáng.
Một tuổi thơ không mẹ từ 3 tuổi, cải cách ruộng đất làm gia đình xáo trộn tan hoang.
Coi như bà mất hàng vài chục năm để khẳng định bản thân.
Rồi lại bị một cú đẩy xuống vực.
Lại mất hàng chục năm, rồi lại thêm 1 cú …

Tính xông xênh, coi như bà mất 30 năm để quay cuồng với những cú đẩy.
Bà đáng được bù lại 30 năm, để lớn lên, để trưởng thành, để bình an đi vào cõi an lành mới.