Tí mới kiếm được chỗ làm, lương ở mức SV.
Anh làm ít tiếng nên nhận được tàm tạm đủ để anh không cảm thấy quá short về tiền.
Hôm qua không biết nhân sự kiện gì đó, có nói về Karma.
Bố được tiếng có good Karma nhất nhà.
Kiểu vừa đi tới thì có xe đi ra nên có được chỗ đỗ khỏi đi tìm.
Cứ đùa cho vui vậy, chứ lắm lúc nghĩ tại thế quái nào bố cũng thấy bố may, thành ra cái gì cũng thành good Karma.
Anh dạo gần đây bỗng lại cũng vài lần tuyên bố anh lây cái may của bố.
“Tí…í cũng có good Karma” – anh cười ngoác miệng nghịch ngợm.
Mẹ bảo Tí có biết vì sao bố có good Karma không?
Tại bố hay nghĩ tới người khác khi bố làm.
Mà cứ nghĩ cho người khác, cái good Karma nó cứ được bồi đắp đều.
Còn chỉ nghĩ cho mình, nó sẽ mất dần đi thôi.
Anh ừ ừ.
Mẹ không cổ xuý cho đoạn “làm vì người khác”.
Vì nhìn cho rộng ra, mình làm cái gì cũng là cho mình.
Khi nghĩ “mình làm vì người khác”, cái kiêu mạn sẽ trỗi dậy. Kiêu mạn là thứ tiêu trừ mọi thứ hay ho nhanh nhất.
Nhưng nếu mình có sự hài lòng sâu xa tự thân, cái đó cũng lan toả ra những người xung quanh.
Tí khá cool, thành ra cậu hiểu nhiều cái tinh tế hơn nằm ở sau ngôn ngữ.
Rồi thì thào, Tí biết hồi mẹ muốn tăng lương ấy, mẹ làm gì không?
Mẹ luôn thủ 50 cent, 1 eur trong túi, ra ngoài bến tàu thế nào cũng có người ngồi xin.
Mẹ cho họ, họ cám ơn, nhưng mẹ nghĩ mẹ mới là người cần cám ơn họ.
Phải làm thật đều, thật đều – mẹ thì thào đầy bí mật hahah.
Nên – hạ thấp giọng thì thào tiếp – giờ Tí có ít tiền, cứ mỗi tuần bỏ tiền túi của Tí ra, mua cho mẹ một gói pho mát, ok?
Mỗi lần một loại.
Anh bật cười khoái chí gật đầu.
Nói chuyện với Tí thú vị. Cậu không bị mắc vào câu chuyện bề nổi thường hơi mang tính đùa cợt.
Có cảm giác cậu hiểu ý của mình, hơn là chỉ ở bình diện câu chuyện.