Có một sự chuyển biến nào đó trong tâm mình.
Nó trở nên yên bình hơn, thêm không gian hơn.
Trước đây nó cứ đặc quánh, dúm dó kiểu gì đó.
Người ta nói đúng, khi bất hạnh mọi thứ co lại, dúm dó lại.
Khi an ổn, mọi thứ mở ra, rộng ra, bao trùm hơn.
Có lẽ vì nhận thấy mẹ mình đã trở nên dần chấp nhận những gì không thể thay đổi.
Hoặc ít ra không thể thay đổi ngày một ngày hai.
Ở tuổi của mẹ, để thay đổi không dễ.
Mình biết điều đó, nhưng trước đây vẫn thường thầm trách, tại sao mẹ không hiểu một số chuyện sớm hơn.
50 tuổi, phần lớn phải hiểu rằng, khi thù hận, chỉ có mình và những người yêu mình, là khổ.
Nhớ lần về vừa rồi, hai mẹ con ngồi uống caffee bên biển.
Có nói gì đó về tình thương, về tình yêu.
Mẹ bảo mẹ không thể hiểu mẹ làm gì sai. Mẹ chỉ có một lòng yêu thương nhất mực.
Câu chuyện loanh quanh, như mọi lần, lại động đến nỗi hận trong mẹ.
Mẹ lại để nó nổ phừng phừng, dồn hết mọi lý do cho những “bất hạnh” của mẹ lên một ai đó.
Mình có nói gì đó, trong đó có một câu đại loại “đó không phải là tình yêu. Nếu nó là tình yêu, nó đã nâng người khác lên. Còn cái tình của mẹ lôi người khác xuống. Cái mẹ yêu rất nhiều trên đời là nỗi hận của mẹ. Mẹ có thể mất nhiều thứ, buông nhiều thứ, nhưng nỗi hận của mẹ, mẹ không thể buông. Mẹ yêu nó quá, mẹ yêu nó hơn rất nhiều thứ khác”.
Có lẽ do giọng giận dữ của mình, bà ngồi không nói gì, về sau lẩm bẩm, đúng nhỉ, tình yêu đó lôi mọi người xuống.
Mình mong mẹ sống minh mẫn đến 100 tuổi.
Bà xứng đáng.
Một tuổi thơ không mẹ từ 3 tuổi, cải cách ruộng đất làm gia đình xáo trộn tan hoang.
Coi như bà mất hàng vài chục năm để khẳng định bản thân.
Rồi lại bị một cú đẩy xuống vực.
Lại mất hàng chục năm, rồi lại thêm 1 cú …
Tính xông xênh, coi như bà mất 30 năm để quay cuồng với những cú đẩy.
Bà đáng được bù lại 30 năm, để lớn lên, để trưởng thành, để bình an đi vào cõi an lành mới.