Eurovision

Tin thì là tin nguội. Liên quan tới Eurovision từ 2 hôm trước.
Cũng không phải đang trong tâm trạng thích viết.

Mình không quan tâm với Eurovision, chắc giống nhiều người Đức khác.
Vì ca sỹ của Đức thường đứng hạng cuối hoặc gần cuối.
Kiểu emotion của Đức không hợp tai các bạn nơi khác haha.
Bình thường.

Nhưng lần này bỗng phát hiện ra, là ca sỹ đại diện cho 1 nước không cần là người nước đó.
Chẳng hạn ca sỹ người Áo năm nay đại diện cho Đức.
Và còn vài nước khác nữa, cứ loạn lung tung hết cả lên.

Dù được tổ chức hoành tráng, nhưng vẫn có gì đó chơi chơi tếu tếu trong cả sự kiện, ít ra là trong con mắt của mình.

Sau khi phát hiện ra cái sự lộn xộn này, cái râu ông này cắm cằm bà kia này, bỗng thấy yêu châu Âu hơn.
Cảm nhận được cái gì đó rất khó diễn tả.
Kiểu như đi sang nhà hàng xóm mà được tự nhiên và chào đón như ở nhà mình vậy.

Một bài hát mang âm hưởng nhạc Nga cất lên, du dương chạm tim. Nhưng không phải đến từ Nga.
Nga không có mặt.

Mình biết có những người cả đời đấu tranh cho một châu Âu hoà bình không chia cắt.
Rất nhiều người yêu mến châu Âu hơn cả yêu đất nước của họ.
Họ cảm thấy họ là người châu Âu, hơn là người Ý, người Pháp.

Châu Âu, là có cả Nga.
Trái tim của châu Âu, theo một trong nhiều lý thuyết, nằm ở Ucraine.

Trái tim đó đang bị thương, bị chia, bị cắt.
Bị chia, nó bơ vơ và không biết dựa vào đâu.
Mong nó sẽ không còn đi ra ngoài tìm chỗ dựa nữa.
Quay lại làm lành. Quay lại chấp nhận. Lặng lẽ tự chắp vá. Lặng lẽ tự chữa cho mình.

Bài hát giải nhất năm nay là Wasted love

Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can’t fill my heart with wasted love
This wasted love

Wasted love
This wasted love
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted, love
Wasted love