Ăn sáng với chị

Cuối tuần, bố mẹ đang thong dong uống caffee ngoài vườn, chị ở balcon trên nhà nói vọng xuống – bố mẹ thích đi ăn sáng không?
Bố mẹ mới chỉ hơi ngơ ngác “ơ ăn sáng à?”
Chị bảo “ờ thì đang có cơ hội, Tủm còn rỗi 2 tiếng. Nếu bố mẹ không thích thì không cần phải đi.”
Thế là bố mẹ lại vắt chân lên cổ … Kế hoạch anh chị cứ san sát, thỉnh thoảng còn dư 2, 3 tiếng cho bố mẹ là phải chộp ngay.

Ngồi nói đủ thứ chuyện. Bố mẹ cứ hỏi, chị cứ trả lời.
Chị hầu như tự đặt mình trong vai trò trả lời. Vì chị biết bố mẹ chỉ quan tâm thôi. Và nghe thẳng từ chị là hay nhất, đủ nhất.
Rồi bàn thêm ra chuyện khác.
Đại loại anh Tí định làm 1 việc mà anh ấy muốn.
Chị lại bàn ngang vì chị “nghĩ là”, vì bạn abc “nói là”,…
Mẹ bảo Tí thấy thích thì cứ làm thôi, hỏi thẳng người quyết định.
Chứ mọi cái “nghĩ là”, “nói rằng”, nó đã qua quá nhiều cái đầu, cái mồm, khéo chẳng còn liên quan đến nhân vật chính.

Trên đường về, Tí bảo Tí sợ nếu Tí không nghĩ, thì khả năng nghĩ của Tí sẽ kém đi.
Rồi mọi người phân biệt rạch ròi giữa suy nghĩ để giải quyết, học hỏi, hay thứ suy nghĩ lòng vòng không dứt trong đầu.

Mẹ nói với chị, rằng chị có thấy chúng ta phần lớn là suy diễn không?
Chẳng hạn mẹ nhìn thấy Tủm nhăn mặt, mẹ lại tưởng Tủm có gì đó khó chịu với mẹ.
Trong khi khéo Tủm đang bị cơn đau bụng.
Thế là một loạt suy diễn nảy chiu chíu trong đầu.

Tủm bảo, mẹ biết thế rồi mà mẹ vẫn làm thế.
Mẹ cười phá lên “Đúng rồi, biết thế mà vẫn làm thế, con người quả thật là ngu, nhỉ”

Có lẽ chị nghĩ về cái hôm mà mẹ rất giận chị do nghĩ chị bày bừa không thu dọn sau khi nấu.
Mẹ đã cho chị cơ hội để thu dọn trong ngày, mà tới chiều lúc mẹ về mọi thứ vẫn không suy chuyển.
Hoá ra thủ phạm là Tí chứ không phải chị, mà anh ta đã hứa với chị là anh ta thu, nhưng không thu.
Còn mẹ thì suy diễn rằng chị không tôn trọng mẹ.