Mình đang bị hơi quá.
Hơi quá riết róng trong việc phân bổ thời gian, sức lực, tiền bạc.
Có thể tới 1 thời điểm nào đó mình sẽ cân bằng hơn.
Ngồi uống caffee với đồng nghiệp buổi sáng.
Mình xin về giữa chừng sau khi ngồi 10 phút, vì cảm thấy 10 phút là đủ, phần tiếp theo đang bị mất đi một cách vô bổ.
Mình vẫn làm full, và muốn khi mình rũ áo ra về, có một cảm giác mình đã dùng 8 tiếng đó 1 cách trọn vẹn.
Chỉ khi đó mình mới có thể enjoy phần còn lại của ngày một cách thảnh thơi nhất.
Do cái tính mình nó vậy, thì đành sống với nó thôi.
Mình vẫn trong trạng thái có thể phải dừng làm việc bất cứ lúc nào, khi có gì đó ngoài dự liệu xảy ra.
Điều này làm cho mình yêu thích và đánh giá việc mình vẫn được làm việc.
Bất cứ cái gì bạn cảm thấy bạn chỉ có nó 1 thời gian ngắn, tự dưng bạn sẽ biết cách enjoy nó.
Những người bệnh trọng, bạn không cần phải thương họ.
Phần lớn họ biết “sống” thật sự, có thể ngắn. Còn hơn dài mà không “sống” hehe.
Nhiều bạn tuổi mình, họ có tư tưởng nghỉ ngơi.
Đúng thôi, thấy sức khoẻ xuống thì cần để ý tới cơ thể.
Còn thấy sức khoẻ vẫn ổn, suy nghĩ vẫn ổn, không có lý do gì để phanh lại, chỉ vì những người cùng tuổi đang phanh.