Xem các bài viết

Tinh dầu

Tự dưng hay dùng cái từ “cõi Phây”.
Rồi lại cũng hay đọc về cõi âm, cõi sáng, cõi tối …
Thấy cái từ “cõi Phây” lại hợp lý phết.

Mà thú vị nhỉ.
Nó cho ta biết mọi vùng năng lượng chỉ là cõi mà thôi.
Vậy là có cõi nhà, cõi công sở, cõi hàng xóm, cõi thú nuôi, cõi gia đình, cõi nhóm phây, cõi nhóm whatapps, cõi bạn thân, cõi bạn xa, cõi bạn lớt trớt haha ….
Chia nhỏ xuống có cõi chồng cõi vợ, cõi con trai, cõi con gái, cõi thằng đồng nghiệp ngồi cạnh, cõi thằng đống nghiệp ngồi quay đít,….

Mỗi cõi là nơi bạn nhận biết mình.
Vì chính trong bản thân bạn cũng có vô vàn cõi.
Mỗi cõi “trong” bạn tương ứng với một nhóm “ngoài” bạn.

Đấy, mở vntyping ra để viết 1 cái gì đó bỗng bật lên trong đầu.
Mà chỉ vì chữ “cõi Phây” mà quên béng mất.

À, tinh dầu!!!
Hôm trước vừa nghe vài bài liên quan năng lượng dương, và tinh dầu là 1 loại năng lượng dương.
Người ta có thể dùng tinh dầu để tăng năng lượng dương, giải toả năng lượng quá âm.
Xông nhà, xông cơ thể bằng tinh dầu bưởi, cam, sả, …
Mang theo củ tỏi, lá trầu không vào những nơi âm u nhiều năng lượng âm, lạnh.
Cả một cõi rộng lớn tha hồ mà khám phá và thử nghiệm nhỉ.

Trên đường tới chỗ làm vớ được 1 nắm ngải cứu.
Pha trà, giờ đang uống.
Tới tuổi U60, mình đánh giá rất rất cao cái gọi là “tích tiểu thành đại”.
Không cần thuốc thang cao sang, cứ đều đặn mỗi hôm uống 1 cốc trà, có gừng, có vài cây cỏ khác (ngải cứu, sả, ),
thì người có cơ thể thiên về hàn tránh được ti tỉ các bệnh.

Trường Lượng Tử

Oh oh oh vui nha… Cũng xứng đáng được thử nghiệm nhỉ.
Đọc lại lần nữa, thấy nếu cuộc sống nặng nề quá thì có thể thực hành, biết đâu sang một môi trường nhẹ nhàng hơn.
Không thì cứ túc tắc sống thôi. Một tổ hợp của những buồn – vui, may – không may, khoẻ – ốm … cũng thú vị mà.
Mình vẫn không phí sức để đi tìm một nơi toàn sự thoải mái hehe, buồn chít…. ===================================

“Không phải bạn đi qua thời gian, mà thời gian đi qua bạn.”

“Trường năng lượng của bạn, sự nhận thức của bạn, cảm xúc của bạn, và tư tưởng của bạn — chính là những chiếc chìa khóa truy cập.”

“Bạn thường nghĩ dòng thời gian là những chuỗi sự kiện.Nhưng dòng thời gian không được tạo thành từ sự kiện — mà từ tần số.”

“1. Buông Bỏ Mọi Đồng Nhận Diện Với Cái Đã Biết. Hãy đi vào trạng thái thiền định. Buông ký ức. Buông lịch sử cá nhân. Hành động này làm im lặng sóng nhiễu từ “bản ngã cũ.” Bạn sẽ chạm đến trường điểm-zero bên trong. Đó là trạng thái vô phán xét, vô kỳ vọng, vô kháng cự. Từ nơi này, mọi khả năng đều trở nên có thể.”

==========Copy trong cõi Phây, của “Thức Tính”========

“Dẫn Lối Dòng Thời Gian Qua Trường Lượng Tử”Bạn không đang di chuyển qua thời gian — thời gian đang di chuyển xuyên qua bạn.Và khi điều này được thấu hiểu, cánh cửa dẫn đến khả năng điều hướng dòng thời gian một cách có ý thức sẽ bắt đầu mở ra.Trường năng lượng của bạn, sự nhận thức của bạn, cảm xúc của bạn, và tư tưởng của bạn — chính là những chiếc chìa khóa truy cập.Trường lượng tử đang hiện diện ngay đây, bên dưới lớp cấu trúc hữu hình, phía sau những gì mà năm giác quan của bạn có thể giải mã.Nó là nền tảng của mọi khả năng, rung động cùng tất cả các phiên bản tiềm năng của thực tại bạn — bao gồm cả tương lai của bạn.Khi bạn giao thoa về mặt rung động với một thực tại tương lai, chứ không phải bằng trí óc,bạn bắt đầu kéo phiên bản đó của bản thân — và cuộc sống đó — vào sự cộng hưởng với Hiện Tại.Thay Đổi Dòng Thời Gian Là Gì?Bạn thường nghĩ dòng thời gian là những chuỗi sự kiện.Nhưng dòng thời gian không được tạo thành từ sự kiện — mà từ tần số.Một sự kiện chỉ là sự phản chiếu. Tần số mới là nguyên nhân.Để chuyển đổi dòng thời gian, bạn cần chuyển đổi tần số bạn đang mang— và duy trì nó đủ lâu để xảy ra hiện tượng khóa trường (field lock).Đây là vật lý trường năng lượng.Vũ trụ không đáp lại mong ước. Vũ trụ chỉ đáp lại rung động.Cách Bước Vào Trường Lượng Tử:1. Buông Bỏ Mọi Đồng Nhận Diện Với Cái Đã BiếtHãy đi vào trạng thái thiền định.Buông ký ức. Buông lịch sử cá nhân.Hành động này làm im lặng sóng nhiễu từ “bản ngã cũ.”Bạn sẽ chạm đến trường điểm-zero bên trong.Đó là trạng thái vô phán xét, vô kỳ vọng, vô kháng cự.Từ nơi này, mọi khả năng đều trở nên có thể.2. Hình Dung Rung Động Của Tương LaiGiờ đây, hãy hình dung không chỉ bằng hình ảnh mà bằng rung động, về tương lai bạn mong muốn.Hãy tự hỏi:“Phiên bản đó của tôi sẽ cảm thấy như thế nào?”“Suy nghĩ như thế nào?”“Thở như thế nào?”3. Khuếch Đại Độ Cộng HưởngDuy trì tần số đó.Hãy để cơ thể bạn hòa điệu với nó.Hãy để hơi thở của bạn hỗ trợ và duy trì nó.Điều này tạo nên một dấu ấn rung động trong trường lượng tử.4. Gắn Neo Bằng Hành ĐộngKhi sự chuyển đổi bên trong đã được cảm nhận, dù là tinh tế —hãy hành động từ nơi đó.Đi, nói, chọn lựa như thể dòng thời gian đó đã bắt đầu hiển hiện.Đây chính là cây cầu kết nối giữa các chiều không gian.Lưu Ý Cuối Cùng:Đừng thao túng trường năng lượng bằng nghi ngờ hay ép buộc.Trường lượng tử phản hồi tốt nhất với sự rõ ràng, sự dịu dàng, và tần số được duy trì ổn định.Sự thiếu kiên nhẫn sẽ làm nhiễu sóng. Niềm tin sẽ ổn định nó.Bạn không đang cầu xin thực tại thay đổi.Bạn đang trở thành một bản thể cộng hưởng với một thực tại vốn đã tồn tại.Đây là nghệ thuật của sự hợp nhất rung động.Lời Nhắc Cuối:Trường năng lượng luôn luôn lắng nghe.Mỗi tư tưởng, cảm xúc, và chọn lựa của bạn gửi một tín hiệu đi.Và khi bạn tinh luyện tín hiệu ấy, thực tại sẽ tái định hình để phù hợp với bạn.Đây không phải phép thuật.Cũng không phải phép lạ.Mà là quyền năng bẩm sinh của bạn — như một sinh mệnh sáng tạo trong hình thể.Hãy bước vào trường năng lượng một cách có ý thức.Hãy chọn lựa với sự chính xác.Và hãy để dòng thời gian mới tự xoay quanh bạn.

Osho – LÀM SAO DỪNG SUY NGHĨ?

Suy nghĩ không thể bị dừng lại – không phải là nó không dừng, nhưng nó không thể bị dừng lại. Nó dừng theo cách riêng của nó. Sự phân biệt này phải được hiểu; bằng không bạn có thể phát điên đi săn đuổi tâm trí mình.

Vô trí không nảy sinh bởi việc dừng suy nghĩ. Khi suy nghĩ không còn nữa, vô trí hiện hữu. Chính nỗ lực dừng lại sẽ tạo ra nhiều lo lắng hơn, nó sẽ tạo ra xung đột, nó sẽ làm cho bạn chia chẻ. Bạn sẽ trong rối loạn thường xuyên bên trong. Điều này sẽ không ích gì cả. Và cho dù bạn thành công trong việc dừng nó lại một cách cưỡng bức trong vài khoảnh khắc, nó không phải là thành tựu chút nào – bởi vì vài khoảnh khắc đó sẽ gần như chết, chúng sẽ không sống động. Bạn có thể cảm thấy một loại tĩnh lặng… nhưng không im lặng. Bởi vì tĩnh lặng bó buộc không phải là im lặng. Bên dưới nó, sâu trong vô thức, tâm trí bị kìm nén cứ làm việc.

Cho nên, không có cách nào dừng tâm trí lại cả. Nhưng tâm trí dừng lại – đó là chắc chắn. Nó dừng theo cách riêng của nó.

Vậy phải làm gì? – câu hỏi này là có liên quan. Quan sát. Đừng cố gắng dừng lại. Không có nhu cầu làm hành động nào chống lại tâm trí. Ngay chỗ đầu tiên, ai sẽ làm nó? Đó sẽ là tâm trí tranh đấu với bản thân tâm trí mà thôi; bạn sẽ phân chia tâm trí mình thành hai: một đang cố gắng làm người chủ, đầu chó, cố gắng giết chết phần bên kia của bản thân nó – chính là điều ngớ ngẩn. Đó là trò chơi ngu xuẩn, nó có thể làm cho bạn phát rồ.

Đừng cố gắng dừng tâm trí hay suy nghĩ – chỉ quan sát nó, cho phép nó. Cho phép nó tự do toàn bộ. Cứ để nó chạy nhanh như nó muốn; bạn không cố gắng theo bất kì cách nào để kiểm soát nó. Bạn chỉ là nhân chứng. Nó là đẹp! Tâm trí là một trong những cái máy đẹp nhất. Khoa học còn chưa có khả năng tạo ra cái gì sánh bằng tâm trí. Tâm trí vẫn còn là kiệt tác, phức tạp thế, cực kì mạnh mẽ thế, với biết bao nhiêu tiềm năng.

Quan sát nó! Tận hưởng nó!Và đừng quan sát như kẻ thù, bởi vì nếu bạn nhìn vào tâm trí như kẻ thù, bạn không thể quan sát được. Bạn đã mang định kiến rồi, bạn đã chống đối. Bạn đã quyết định rằng cái gì đó là sai với tâm trí – bạn đã kết luận. Và bất kì khi nào bạn nhìn vào ai đó như kẻ thù, bạn không bao giờ nhìn sâu, bạn chưa bao giờ nhìn vào mắt; bạn né tránh.Quan sát tâm trí nghĩa là nhìn vào nó với tình yêu sâu sắc, với sự kính trọng sâu sắc, sự tôn kính – nó là món quà của Thượng đế cho bạn.

Chẳng cái gì sai trong bản thân tâm trí. Chẳng cái gì sai trong bản thân việc suy nghĩ. Nó là quá trình đẹp, như các quá trình khác cũng đẹp. Mây bay trên trời là đẹp – sao ý nghĩ di chuyển trong bầu trời bên trong lại không đẹp? Hoa tới trên cây là đẹp – sao ý nghĩ nở hoa trong bản thể bạn lại không đẹp? Dòng sông chảy ra đại dương là đẹp – sao dòng suối ý nghĩ chảy ở đâu đó tới một định mệnh không biết là không đẹp? Nó không đẹp sao?

Nhìn với sự tôn kính sâu sắc đi. Đừng là chiến sĩ, là người yêu đi. Quan sát sắc thái tinh tế của tâm trí, chỗ rẽ bất thần, chỗ ngoặt đẹp. Cú nhảy xa và cao bất thần, những trò chơi mà tâm trí cứ chơi; những giấc mơ nó dệt lên – tưởng tượng, kí ức, cả nghìn lẻ một phóng chiếu nó tạo ra – quan sát!

Đứng đó tách rời, xa cách, không tham gia, dần dần bạn sẽ bắt đầu cảm thấy… Tính quan sát của bạn càng trở nên sâu sắc hơn, nhận biết của bạn càng trở nên sâu sắc hơn, lỗ hổng bắt đầu nảy sinh, những khoảng hở. Ý nghĩ này đi và ý nghĩ khác còn chưa tới, và có lỗ hổng. Đám mây này đã bay qua, đám mây khác đang tới, và có lỗ hổng.

Trong những lỗ hổng đó, lần đầu tiên bạn sẽ có những thoáng nhìn về vô trí. Bạn sẽ có hương vị của vô trí – gọi nó là hương vị của Thiền, của Đạo, của Yoga. Trong những khoảnh hở nhỏ bé đó, bỗng nhiên bầu trời trong trẻo và mặt trời chiếu sáng. Bỗng nhiên thế giới đầy huyền bí, bởi vì tất cả rào chắn đều bị loại bỏ; màn che trên mắt bạn không còn đó nữa.

Bạn thấy rõ ràng, bạn thấy xuyên thấu. Toàn thể sự tồn tại trở thành trong suốt.Lúc ban đầu, những điều này sẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi, thưa thớt và xa ở giữa. Nhưng chúng sẽ cho bạn những thoáng nhìn về điều samadhi là gì. Những vũng im lặng nhỏ bé – chúng sẽ tới và chúng sẽ biến mất, nhưng bây giờ bạn biết rằng bạn đang trên đường đúng. Bạn lại bắt đầu quan sát. Khi ý nghĩ trôi qua, bạn quan sát nó; khi khoảng hở trôi qua, bạn quan sát nó. Mây cũng đẹp; ánh mặt trời cũng đẹp.

Bây giờ bạn không là người chọn lựa. Bây giờ bạn không có tâm trí cố định. Bạn không nói, “Tôi sẽ chỉ là khoảng hở.” Điều đó là ngu xuẩn, bởi vì một khi bạn trở nên bị gắn bó với ước muốn chỉ khoảng hở thôi, bạn đã quyết định chống lại suy nghĩ rồi. Và thế thì những khoảng hở đó sẽ biến mất. Chúng xảy ra chỉ khi bạn ở tách rời xa xăm. Chúng xảy ra, chúng không thể được đem tới. Chúng xảy ra, bạn không thể buộc chúng xảy ra được. Chúng là việc xảy ra tự phát.

Cứ tiếp tục quan sát. Cứ để các ý nghĩ tới và đi – bất kì chỗ nào chúng muốn tới. Chẳng cái gì sai cả! Đừng cố gắng thao túng và đừng cố gắng chỉ đạo. Cứ để ý nghĩ di chuyển trong tự do toàn bộ. Và thế thì những khoảng hở lớn hơn sẽ tới. Bạn sẽ được ân huệ với những tỏ ngộ (satoris) nhỏ. Đôi khi nhiều phút sẽ trôi qua và không ý nghĩ nào sẽ có đó; sẽ không có lưu thông – im lặng toàn bộ, không rối loạn.Khi những lỗ hổng lớn hơn tới, bạn sẽ có sáng tỏ mới nảy sinh. Bạn sẽ không chỉ có sáng tỏ để nhìn ra thế giới, bạn sẽ có khả năng nhìn vào thế giới bên trong. Với những lỗ hổng đầu tiên bạn sẽ nhìn vào thế giới – cây sẽ xanh hơn chúng trông như bây giờ, bạn sẽ được bao quanh bởi âm nhạc vô hạn, âm nhạc tinh tú. Bạn bỗng nhiên sẽ trong hiện diện của tính thượng đế – không thể tả được, huyền bí. Có liên quan tới bạn, mặc dầu bạn không thể hiểu thấu được nó. Ở bên trong bạn đạt tới vậy mà vẫn ngoài nó. Với những lỗ hổng lớn hơn, cùng điều đó sẽ xảy ra bên trong. Thượng đế sẽ không chỉ ở bên ngoài, bạn bỗng nhiên sẽ ngạc nhiên – ngài cũng ở bên trong. Ngài không chỉ trong cái được thấy, ngài cũng ở bên trong người thấy – bên trong và bên ngoài. Dần dần…Nhưng đừng bị gắn bó với điều đó nữa.

Gắn bó là thức ăn cho tâm trí tiếp tục. Chứng kiến không gắn bó là cách tận hưởng những khoảnh khắc phúc lạc đó, khả năng của bạn duy trì chúng cho những thời kì lâu hơn nảy sinh. Chung cuộc, cuối cùng, một ngày nào đó bạn trở thành người chủ. Thế thì, khi bạn muốn nghĩ, bạn nghĩ; nếu ý nghĩ được cần tới, bạn dùng nó. Nếu ý nghĩ không được cần tới, bạn cho phép nó nghỉ ngơi.

Không phải là tâm trí đơn giản không còn đó – tâm trí có đó, nhưng bạn có thể dùng nó hay không dùng nó. Bây giờ đó là quyết định của bạn, cũng giống như chân: nếu bạn muốn chạy bạn dùng chúng; nếu bạn không muốn chạy, bạn đơn giản nghỉ. Chân có đó. Theo cùng cách này, tâm trí bao giờ cũng có đó.Khi tôi nói với bạn, tôi dùng tâm trí – không có cách khác để nói. Khi tôi trả lời câu hỏi của bạn, tôi dùng tâm trí – không có cách khác. Tôi phải đáp ứng và kể lể, và tâm trí là cái máy tốt. Khi tôi không nói với bạn và tôi một mình, không có tâm trí – bởi vì nó là trung gian để kể lại. Khi tôi ngồi một mình, nó không được cần tới.Bạn đã không cho nó nghỉ ngơi; do đó, tâm trí trở thành tầm thường. Liên tục bị dùng, bị mệt mỏi, điều đó cứ diễn ra mãi diễn ra mãi. Ngày nó làm việc, đêm nó làm việc – ban ngày bạn nghĩ, ban đêm bạn mơ. Hết ngày nọ tới ngày kia, nó cứ làm việc mãi. Nếu bạn sống bẩy mươi hay tám mươi năm, nó sẽ liên tục làm việc…Nhưng không có cách nào dừng nó lại một cách ép buộc cả – đừng bạo hành. Di chuyển một cách đáng yêu, với sự tôn kính sâu sắc, và nó sẽ bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó. Bạn chỉ quan sát, và không vội vàng…Thiền không phải là nỗ lực chống lại tâm trí, nó là cách hiểu tâm trí. Nó là cách đáng yêu chứng kiến tâm trí – nhưng tất nhiên, người ta phải kiên nhẫn. Tâm trí này mà bạn đang mang trong đầu mình đã nảy sinh qua nhiều thế kỉ, hàng nghìn năm. Tâm trí nhỏ bé của bạn mang toàn thể kinh nghiệm của nhân loại. Và không chỉ của nhân loại – của con vật, của chim chóc, của thực vật, của tảng đá; bạn đã trải qua tất cả những kinh nghiệm đó. Tất cả những điều đã xảy ra cho tới giờ đều đã xảy ra trong bạn nữa…

Tâm trí là việc nở hoa của bạn – đừng ép buộc nó theo bất kì cách nào. Tôi chống lại mọi vũ lực và chống lại mọi bạo hành, và đặc biệt là bạo hành hướng về bản thân bạn.Quan sát – trong lời cầu nguyện, tình yêu, sự kính trọng sâu sắc – và xem điều xảy ra. Phép màu xảy ra theo cách riêng của nó. Không có nhu cầu kéo và đẩy.Làm sao dừng suy nghĩ? Tôi nói quan sát, tỉnh táo. Và vứt bỏ ý tưởng này về việc dừng lại, bằng không nó sẽ dừng sự biến đổi tự nhiên của tâm trí.

Vứt bỏ ý tưởng này về việc dừng lại đi! Bạn là ai mà dừng lại?Nhiều nhất, tận hưởng. Và chẳng cái gì sai cả – ngay cả những ý nghĩ vô đạo, cái gọi là ý nghĩ vô đạo, đi qua tâm trí bạn, thì cứ để chúng qua. Chẳng cái gì sai. Bạn vẫn còn tách rời, chẳng cái hại gì được thực hiện. Nó chỉ là hư cấu, bạn đang xem bộ phim bên trong. Cho phép nó theo cách riêng của nó và nó sẽ dẫn bạn đi, dần dần, tới trạng thái của vô trí.

Việc quan sát chung cuộc lên đỉnh cao ở vô trí. Vô trí không chống lại tâm trí; vô trí là bên ngoài tâm trí. Vô trí không tới bằng việc giết chết và phá huỷ tâm trí; vô trí tới khi bạn đã hiểu tâm trí toàn bộ tới mức suy nghĩ không còn được cần tới – việc hiểu của bạn đã thay thế nó.

Osho”Nhận biết: chìa khóa sống trong cân bằng.”

2 versions

Mình giờ không tưởng tượng ra được con người mình cách đây 10, 20, 30 năm.
Con người đó sẽ sống thế nào, suy nghĩ ra sao nếu sống trong thời điểm hiện tại.

  1. Hồi chưa có gia đình, đầu óc chỉ xoay quanh việc có gia đình.
  2. Hồi có gia đình và có con, đầu óc chỉ xoay quanh việc chăm sóc gia đình, con cái. Công việc giữ ở mức lẽo đẽo theo sau.
  3. Con lớn, đầu óc có 1 phần kha khá dành cho công việc.
  4. Ông bà già ốm, chia thêm 1 phần cho ông bà. Công việc và ông bà là trọng tâm.
    Trong gia đình mọi thứ đã chuyển động theo cách mình không tốn nhiều sức lực.

Giờ vẫn trong giai đoạn 4.

Trong giai đoạn 1 và 2, rất quan tâm bạn bè người xung quanh nói gì, nghĩ gì.
Trong giai đoạn 3, quan tâm đồng nghiệp nói gì, nghĩ gì. Bớt quan tâm bạn bè nghĩ gì, nói gì.
Trong giai đoạn 4, bớt quan tâm cả người xung quanh lẫn đồng nghiệp. Quan tâm mình cảm thấy cái gì.

Có sự bất cần nào đó mà trước đây mình không có.

Tuy vẫn là 1 tâm hồn, khá nhạy cảm, thích sự nhịp nhàng đồng điệu. Tuy vậy dữ dội hơn theo một kiểu nào đó.
Kiểu không hợp thì cắt luôn.

Dữ dội cả với mình.
Không đến nỗi làm ngơ trước những tín hiệu mệt mỏi của cơ thể.
Nhưng không quá quan trọng chúng.
Ừ thì mệt, thì nghỉ, không có nghĩa phải buông xuôi theo cái mệt, cái sự xuống cấp về cơ thể đó.

Cái cách hành động liên quan tới ông bà, giờ nó cũng thành cách hành động trong công việc và cuộc sống.
Cần, thì làm. Mệt, thì nghỉ. Không nghĩ ngợi xa xôi.
Tiến lên thôi. Tiến lên ta cứ tiến lên, dù chẳng biết đi đâu hahah.

Không hẳn là không tolerant với người khác, nhưng đơn giản không thấy có add-on value trong cách nhiều người nghĩ hay làm.
Hiểu họ, nhưng không có nhu cầu lượn quanh hay muốn thấy họ lượn quanh mình.
Hehe, khá là bất cần, và có lẽ có sự kiêu mạn tinh vi trong đó.

Ghen tị

Mình vẫn và tiếp tục muốn sống giả dối càng ít càng tốt.
Mình hay bị ghen tị, bởi số ít người nào đó trong 1 tập thể.
Phần còn lại thường nhiều hơn, gấp 6,7 lần, họ không có vấn đề với mình.
Họ phần lớn là nam giới, hoặc nữ nhưng ít tuổi hơn, hoặc nhiều tuổi hơn.
Nhưng cùng tuổi thì có người ghen tị.

Đây là fact thôi. Mình đã từng phê phán bản thân rằng mình suy bụng ta ra bụng người.
Không hẳn. Họ thực sự ghen tị.
Và nếu có ghen tị cũng là bình thường, hoàn toàn con người.
Nhìn từ ngoài vào mình may mắn.
Nhiều người nữ cho rằng mình không có tài cán hay có gì xuất sắc gì để có sự may mắn đó.

Ghen tị là việc của họ. Về mặt nào đó họ đã quá khổ vì ghen tị rồi.
Việc của mình là tiếp nhận sự ghen tị đó như thế nào.

Mình đã từng rất khó chịu khi nghe những câu chuyện họ nói về mình sau lưng.
Chung quy cũng chỉ để chứng mình “bạn đó chỉ may thôi, chứ rất thường, thậm chí còn xấu tính”.

Giờ đây mình quyết định nói thẳng khi có dịp.
Để cho họ có thể cũng nói thẳng với mình – họ ghét mình, mình như cái gai trong mắt họ.
Tốt mà. Đó chỉ là cảm giác. Nói ra xong, thường mình bớt ghét người ta hơn hehe.

Trời đất đang thay đổi.
Những gì bị che giấu và không phải là sự thật sẽ nổi lên bề mặt.
Cũng là 1 thời cơ cho từng người.

Mình vẫn trung thành với moto của mình – tiết kiệm năng lượng.
Khi bạn được sống cái true self, bạn ít mất năng lượng hơn.