Xem các bài viết

Cây cỏ – Croatia

Tìm hiểu các cây thuốc và tìm cách ứng dụng chúng vốn đã thuộc hobby cả đời của mình rồi.
Lúc lên lúc xuống.
Thời điểm này nó lên hehe.

Ở nhà mình bên Đức, đã khá hài lòng với bộ cây thuốc mà mình biết, Ngải Cứu, Bồ công anh, Bông mã đề, diếp cá, tía tô, hẹ, ginko, húng, sả, nha đam …
Kết hợp cùng gừng, chanh, làm một cách đều đặn và vừa phải, là đã kha khá đủ.
Vấn đề của mình vẫn luôn nằm ở “đều đặn và vừa phải” haha. Thích vậy thôi, nhưng thực hành thì đầu voi đuôi chuột, lúc làm lúc quên.

Lần này đi Croatia cũng ngó nghiêng tìm hiểu hệ cây cối ở đây.
Ngoài cây vả là loại cây trồng rất nhiều mà mình rất thích, còn có thêm nhiều cây lạ.
Tìm Ngải cứu mà tìm không ra. Nhưng lại có cây Thìa là mọc khắp chốn.
Thìa Là tiếng Đức là Fenchel, thơm thơm và ngọt ngọt.
Hôm trước ngắt 1 đống về nấu với cá, hơi dai nhai mỏi cả răng, nhưng không tệ.

Hôm qua được nghỉ làm, đi chơi Labin cách Medulin 52 km.
Labin nằm giữa núi đồi, không cao sừng sững như dãy Alpơ, nhưng đủ cao, đủ to và đủ xanh để thấy chúng hiện diện sừng sững.
Đủ không gian và đủ vừa vặn để cảm thấy yên tâm nhẹ nhàng sống cạnh chúng.
Thời tiết rừng núi mát mẻ.

Chỉ có 50km lên núi, nhưng đã sang một hệ sinh thái khác.
Điều ngạc nhiên thú vị nhất là ở Labin có cây dâu tằm, tên Đức Wandbeer.
Cây to, lá xanh um rậm rạp. Quả nhỏ hơn dâu tằm nhà mình, rất ngọt nếu chỗ có nắng. Hơi chua chỗ cây ít nắng.
Hái một đống lá về, vì hôm trước có nghe 1 video nói về cách chữa thận âm hư:
200g lá dâu tằm, nấu với 10g đậu đen xanh lòng, uông nước.

Điều thú vị thứ 2 là có rất nhiều cây rau dền, mọc trên đường đá, trên tường. Loại cây này không có ở Medulin.
Điều thú vị thứ 3 là tìm ra cây ngải cứu.
Có vẻ như cây được trồng, chỉ có khoảng 5 cây, trông như cây rau.
Trông thì không hoàn toàn giống, nhưng nhấm một mẩu lá thấy đắng giống lá ngải cứu.

Tạm thế, chắc rất là boring với nhiều người.

Gần với đạo

có một nghịch lý. Khi bạn xa đạo nhất, bạn nghĩ nhiều về đạo.
Khi bạn gần nó, bạn hầu như không nghĩ về nó.

Vừa đọc 1 bài của Osho nói về câu nói của Lão Tử – Bậc thượng thiện giống như nước – vô vi ở chỗ thấp nhất.

Mình muốn lý giải về những mâu thuẫn đang tồn tại trong con người mình.
Vừa muốn đến gần với đạo, vừa nhận ra mình vẫn rảo chân đạt tới những chỗ cao hơn. Mình không sẵn sàng từ bỏ để tới chỗ thấp.

Mà chả lý giải nữa. Không cần lý giải.
Đã lý giải lại lòng vòng với cái trí, gần đâu chả thấy, chỉ xa ra.
Nó là thế. Thấy thích thì cứ làm, thấy cần thì cứ làm.
Đến lúc đủ, chán, lại tự trườn xuống như nước, chả đi đâu mà vội.

Cái đinh gỉ

cái câu “mình là cái đinh gỉ gì” văng vẳng.
Câu này mình đã dùng từ khi còn trẻ.

Nhận ra, mọi nhận thức của mình nó đi theo hình xoắn ốc.
Những suy nghĩ mình có trong hiện tại, nó đã từng có từ lâu, quay đi quay lại.
Mỗi lần nó lại có một chiều sâu mới.
Rồi sẽ đến thời điểm nó không còn quay lại. Nó đã được “sống”.

Mình là cái đinh, đúng thế.
Một cái đinh rất xứng đáng được sinh ra, được tồn tại.
Cái đinh mang trong mình một phần hoặc cả vũ trụ, phụ thuộc nó nhận ra tới đâu.

Sự tôn trọng

mình chụp mũ cho cảm giác trong mình là sự kiêu mạn.
Nó sẽ còn tồn tại ở đó. Và cũng là tốt khi mình luôn thấy nó hiện lù lù.

Cái sự kiêu mạn ấy, nó có nhiều tầng nhiều lớp.
Cái lớp thô mình rất hay nhìn thấy ở xung quanh.
Nhưng chúng không động chạm tới mình.

Mà, chả quan trọng.
Quan trọng là nhìn được xuyên qua cái “kiêu mạn” của bản thân, một cách nào đó.

Cái trước mắt mình có thể làm tốt hơn là giữ sự tôn trọng càng nhiều càng tốt trong mối quan hệ với xung quanh, bất kể họ thế nào. Mình có một sự nóng ruột, muốn mọi người trung thực hơn, transparent hơn, tin tấn hơn.
Điều đó không xảy ra theo cách mình muốn, mỗi người phát triển theo con đường của họ.
Mình là cái đinh gỉ gì để vũ trụ phải nương theo ý muốn của mình haha.

Đây chính là sự kiêu mạn.
Tốt là mình đã bỏ ra vài phút ngồi viết.

Kiêu mạn

Kiêu mạn, cũng như nhiều tính khác, phải có mảnh đất đủ điều kiện cho nó xuất hiện và phát triển.
Mình nhớ mình nhìn ra cái tính kiêu mạn lần đầu khi mình có gia đình, con cái và công việc.
Tức bắt đấu “sở hữu” những thứ mà xã hội cho là cần có.

Trước đó mình không thấy rõ. Có lẽ vẫn có, nhưng mình không thấy.
Dù có thể “có vẻ kiêu” khi bực mình với người này người kia khi họ chậm trong việc hiểu/học.
Nhưng mình không thấy đó là kiêu mạn, chỉ là cái nóng ruột “oh có thế mà không hiểu?”.
Việc học đã và vẫn là lĩnh vực khá dễ đối với mình, chắc có sao học nằm ở mệnh hahah.
Sinh ra nó vậy rồi, nên không có kiêu.
Giống như sinh ra đã có đầu và 2 chân rồi, đi được là chuyện tất nhiên, không có kiêu.

Lạc đề lạc đề. Định viết gì nhỉ?
À đúng rồi, tức phải có điều kiện cho kiêu mạn xuất hiện và phát triển.
Thường ở tuổi U60, ai cũng có điều kiện để kiêu mạn.
Và khi đã nhận ra rồi, không nhất thiết phải hổ thẹn hay cố gắng tiêu diệt chúng.
Không tiêu diệt được. Có bản ngã là có kiêu mạn.

Cái kiêu mạn có ngay cả khi bạn tự ti.
Lúc đó bạn có vẻ rất khiêm nhường.
Nhưng nếu thành thật, bạn chỉ khiêm nhường với người “trên” bạn, còn với người “dưới” bạn, bạn kiêu mạn.
Vì chữ trên và dưới, chỉ là cái bản ngã của bạn nó phân biệt, nên đặt chúng trong dấu “”.

Đến lúc nào đó bạn thấy khá ngán ngẩm cái tính kiêu mạn của bạn.
Mà bạn biết bạn cần sống với nó, cần làm bạn với nó.
Vậy điều bạn có thể làm là gì ? Là hài hước về nó thôi.

Quá trình tu dưỡng là quá trình nên có bạn đồng hành.
Nó là một sự thú vị nhẹ bẫng khi bạn được cười sảng khoái về một cái tính củ chuối nào đó của bạn với một ai đó cùng “cõi tu” hehe.
Và nếu lại còn được cười sảng khoái trong cả cõi phây và đủ các cõi khác, thì đó là thiên đường, nhể.