mình chụp mũ cho cảm giác trong mình là sự kiêu mạn.
Nó sẽ còn tồn tại ở đó. Và cũng là tốt khi mình luôn thấy nó hiện lù lù.
Cái sự kiêu mạn ấy, nó có nhiều tầng nhiều lớp.
Cái lớp thô mình rất hay nhìn thấy ở xung quanh.
Nhưng chúng không động chạm tới mình.
Mà, chả quan trọng.
Quan trọng là nhìn được xuyên qua cái “kiêu mạn” của bản thân, một cách nào đó.
Cái trước mắt mình có thể làm tốt hơn là giữ sự tôn trọng càng nhiều càng tốt trong mối quan hệ với xung quanh, bất kể họ thế nào. Mình có một sự nóng ruột, muốn mọi người trung thực hơn, transparent hơn, tin tấn hơn.
Điều đó không xảy ra theo cách mình muốn, mỗi người phát triển theo con đường của họ.
Mình là cái đinh gỉ gì để vũ trụ phải nương theo ý muốn của mình haha.
Đây chính là sự kiêu mạn.
Tốt là mình đã bỏ ra vài phút ngồi viết.