Xem các bài viết

Aliveness

11:30 sáng, mà mình đã làm được bao nhiêu việc tốt.
Uống cà phê. Ngắm đám chim chuyền cành.
Vung tay chân vài cái tạm gọi thể dụng buổi sáng.
Trừng trừng đấu mắt với chú mèo nhà hàng xóm.
Quét nhà. Làm bánh. Gọi điện cho mẹ và 1,2 người nữa.
Check FB, cmt chỗ thấy nên hay thích cmt,
Nấu nước vỏ bưởi. Gội đầu.
Khẳng định với bạn chồng, rằng đừng có tưởng tắm thì bạn ấy sẽ hết hôi.
Giờ viết heheh, với cuộn tóc còn ướt trên đầu.

Kinh nhỉ, thế này thì còn lúc nào mà làm “việc không tốt” hahah.

Hôm qua đọc một đoạn trong “Đối thoại với thượng đế” của bà Dolores Cannon.
Bà Dolores Cannon có một phương pháp thôi miên riêng khiến bà ấy có thể đưa một chủ thể đi qua nhiều cuộc sống.
Sách của bà ấy tập hợp những câu chuyện trong các cuộc thôi miên của bà.
Mình thì vẫn vậy, quan tâm nhiều, nhưng luôn nửa tin nửa ngờ, chỉ tiếp nhận những thứ mình cảm thấy đúng.

Trong sách này, có một câu trong đó “Thượng đế là cuộc sống” khi có nói về niềm tin.
Vì con người giờ tin búa xua, nhiều thượng đế quá, thôi quay về niềm tin cuộc sống, vì cuộc sống thì có một.
Đỡ đánh nhau, cãi nhau, choảng nhau heheh.

Không hiểu sao câu này đọng lại trong đầu mình. Trong khi ở đó có rất nhiều câu khác.
Có lẽ vì mình giờ muốn cảm nhận cuộc sống, mà cảm nhận cuộc sống tương đương cảm nhận thượng đế, thì quá chuẩn nhể.
Một công đôi việc hahah.

Sáng nay quét nhà, tập trung lia đầu chổi vào từng góc, bỗng nghĩ đến chữ aliveness – sự cảm nhận cuộc sống đang chảy.
Being alive -> Aliveness.
Bật cười nghĩ tại sao mình thích làm “việc tốt” thế.
Trong khi làm “việc tốt” mình được chạm vào cuộc sống, tan hoà trong đó.

Ngược với sống (aliveness) thì là chết.
Những gì thuộc về quá khứ, thuộc về kinh nghiệm, …. đều là chết, nhỉ.
Mọi cái gì khô, cứng, đóng băng, là chết.
Mọi những gì uyển chuyển, mềm mại, ấm nóng, là sống.
Trong mỗi người đều có phần sống và chết.

Nghĩ đến cuộc tranh luận liên quan đến bầu cử của Mỹ vừa rồi.
Nếu theo phân tách này, thì có vẻ nhiều xác chết tranh luận nảy lửa với nhau.
Khi gân cổ cãi nhau sống chết là “mình đúng”, ta có vẻ không dùng phần sống?
Trong khi chỉ cần dừng lại 1 giây, nhận ra người đối diện là hàng xóm, là con người,
người ta sẽ thấy “mình đúng” không còn quan trọng đến thế.

Chỉ khi trái tim đồng hành, hiện diện, thì mới có sự sống, có aliveness, nhỉ.

Bám víu

bản chất con người là bám víu rồi, nhỉ. Chả mấy ai buông bỏ được.
Cứ nhìn vào bản thân mình, gia đình mình, và rộng ra thế giới, là biết.
Buông bỏ được thì nhà nhà đã vui, cả thế giới đã vui.

Nhưng có những cái có thể buông, nếu ý thức rành mạch cái được cái mất.

Mình nhận ra câu chuyện giữa mẹ và mình cả một thời gian dài lùng bùng trong cái tranh luận đúng sai.
Mẹ muốn thuyết phục mình “mẹ đúng, người X sai”.
Mình muốn thuyết phục mẹ “mẹ nghĩ mẹ đúng, nhưng người X cũng thấy người X đúng. Con thấy ai cũng đúng”.

Và mẹ mình khổ sở nhiều vì mình không ghét người X. Cho rằng mình bênh người X -> không thương bà.
X có thể là người thân, có thể chỉ là người giúp việc.

Mẹ mình thuộc thế hệ xưa, hoàn cảnh môi trường khiến bà nghĩ vậy, bà không sai, không dở, bà hoàn toàn ok.

Một thời gian dài mình muốn bà nghĩ như mình – điều không thể xảy ra, chả đem lại gì ngoài conflict.
Mình trẻ hơn, mà không ngộ ra được sớm hơn – mình mới là người dở.

Chuyện chắc chẳng chỉ riêng gia đình mình, mà hiện diện trong nhiều mối quan hệ khác, nhỉ.

Mãi gần đây, mình mới nói 1 câu thường xuyên hơn “mối quan tâm lớn nhất của con là làm sao để mẹ cảm thấy vui vẻ thoải mái, mọi thứ khác là thứ yếu”.
Nói trong nhiều tình huống, trong mọi quan hệ với mọi người khác, vậy mà phải hàng năm sau nó mới ngấm.

Mình nhận ra được 1 bài học ở đây:
Với tư cách là mẹ :

  • Con mình ở thế hệ khác, tư duy khác, đừng chờ đợi họ nghĩ như mình, làm như mình.
  • Bỏ nhu cầu “mình đúng” đi. Đặt sự yên ổn của con lên trên, tự khắc bỏ được sự bám víu này.
  • Ở lứa tuổi trên dưới 30, họ có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ đối phó. Đừng chờ đợi họ để ra một góc nghĩ về bố mẹ, thông cảm cho bố mẹ. Điều đó sẽ tự đến khi họ tới mốc trên 40.
  • Nói ra bằng lời, rằng mình biết họ yêu thương mình.
  • Nói ra bằng lời, rằng mình quan tâm tới tinh thần của họ.

Với tư cách là con :

  • Mẹ mình ở thế hệ khác, tư duy khác, đừng chờ đợi họ nghĩ như mình, làm như mình.
  • Bỏ nhu cầu “mình đúng” đi. Đặt sự yên ổn của bố mẹ lên trên, tự khắc bỏ được sự bám víu này.
  • Hãy luôn nói ra bằng lời, rằng mình quan tâm tới tinh thần của họ.
  • Hãy luôn nói ra bằng lời, rằng mình cảm nhận được tình yêu thương của họ.

Túm lại, bỏ nhu cầu “mình đúng”.
Và nói ra bằng lời hoặc chữ, nhiều lần, những thứ mình nên nói.

Doing

Hành động hay không hành động

Chúng ta hay sốt sắng hành động, nhỉ. Làm cái gì đó, doing.
Nhưng mình lại cứ nghĩ cần phải kết hợp rất uyển chuyển giữa hành động bên ngoài (làm, nói chuyện, viết,…),
và tạo tinh thần bình ổn bên trong (làm loãng cái lo, cái nóng vội, cái bức xúc,…) cho mình và cho những người liên quan.

Cứ nghĩ chuyện trong nhà thôi.
Con cái mong muốn (hợp lý) gì, thì bố mẹ sẽ luôn tìm cách thực hiện.
Nhưng không thể thực hiện ngay ngảy ngày ngay, phải có thời gian.
Con càng giục, càng rối, càng không được việc.
Còn bàn luận những thứ đó một cách bình hoà, không nóng vội.
Đưa ra kế hoạch, không cần xa xôi, chỉ cần cho những bước ngay tiếp đó.
Kế hoạch cũng không cần thực hiện đúng như vậy, nó có thể thay đổi từng ngày.
Thậm chí nó có thể biến mất khi sự mong muốn không còn.

Sự bàn luận trong bình hoà tạo nên một không gian (space) trong từng người,
Tổng không gian của những người tham gia càng rộng, mọi thứ xảy ra càng nhanh và trôi chảy.
Mọi lao xao, vội vã, bức xúc, chỉ làm mọi thứ rối lên.

Mình là người rất tin vào năng lượng của vũ trụ.
Có lẽ vì sống đủ dài để biết, con người sức rất nhỏ nhoi, nếu không tương tác hợp lý với năng lượng vũ trụ.
Và cũng sống đủ dài, để nghiệm thấy, mỗi khi mong muốn gì, chỉ cần làm từng bước nhỏ, để ý giữ không lao xao,
không tham lam, không nóng vội, thì tự mọi thứ chuyển động đưa đẩy để mong muốn đó được thực hiện.

Vũ trụ yêu quý tất thảy, như nhau. Chúng ta có để Vũ trụ yêu thương chúng ta không, lại là quyết định riêng, nhỉ.

Việc tốt

Hai vợ chồng sáng dậy uống cà phê, vung chân vung tay chút tạm gọi thể dục buổi sáng, rồi làm vài việc trong nhà.
Việc đổ rác, việc tắm gội, việc giặt và phơi quần áo, việc gọi điện cho gia đình, …
Làm việc nào xong cũng vênh mặt với nhau kể công “vừa làm được việc tốt xyz … “.
Nhìn ra cả ngày làm được kha khá việc tốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh có thể sờ mó thấy được.
Buộc phải liệt kê thành lời ra vậy để làm cái trí yên tâm.
Cái trí vốn rất riết róng và nôn nóng, nó luôn có nhu cầu nó đang làm một việc gì đó có ích hic.
Mà việc gì phục vụ cho cuộc sống chả là việc tốt, chỉ là mình nghĩ chúng là nghĩa vụ, là việc “phải làm”, mà không thấy chúng đều là “việc tốt” hahah.
Hiện tại việc chưa tốt được định nghĩa là ngồi trước table hay tivi xem những chương trình – bài viết không có add-on value.
Đôi khi ta cứ ngồi giờ này qua giờ kia để xem những thứ nhai đi nhai lại, chưa chắc đem lại cái gì tốt lành cho năng lượng của mình nếu xem nhiều.
Xem ít thì nhiều cái rất hay. Giống hệt ăn vậy, vài chục miếng thì rất tốt, ngon. Nhưng vài trăm miếng – chưa chắc tốt, lại còn hết ngon.
Riêng cái hành động ngồi và xem một cách thụ động hàng tiếng đồng hồ là đã dở cho cơ thể rồi, nhỉ.

Hôm nay đã tàm tạm làm được 3,4 việc tốt.
Hiện tại bạn chồng đang làm trong quá trình làm 1 việc tốt thứ x là chuẩn bị bữa trưa cho gia đình.
Mình đang làm việc tốt thứ y là viết cái gì đó lên FB hihi.

Nghĩ đến các bạn bè mình, họ có thể đang đi thăm bố mẹ, nói chuyện với người thân, làm những nghĩa vụ xã hội.
Họ đem đến comfort cho ai đó, đều là việc tốt, thậm chí trên cả việc tốt, nhỉ.

Đã từng phân biệt tốt xấu rất rõ ràng khi còn trẻ,
rồi không phân biệt nữa,
rồi giờ lại phân biệt.
Có mỗi cái khác là giờ không thấy việc xấu nữa, mà chỉ có việc chưa tốt heheh.
Aquy nhỉ.

Ảnh : Tập Vạn Lý Trường Sinh.
Liên Hương giới thiệu cho mình lâu rồi, vậy mà mãi tới cuối tháng 8 đi nghỉ bên Ý mới bắt đầu tập.
Nghe nói tập được vạn bộ sẽ có sự thay đổi trong sức khoẻ.
Mình mỗi ngày tập qua loa 20 bộ, sẽ cần vài năm heheh.
Tốt thôi, có làm còn hơn không, nhể.

Thiện & ác

Bài hát cứ văng vẳng trong tai, hổng tập trung làm việc được heheh.

А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.

Muốn dịch theo nhạc hát, nhưng thấy hơi vất vả, vậy tạm dịch theo nghĩa vậy

trên bầu trời xanh ngắt, một ngôi sao đang toả sáng,
ngôi sao đó là của bạn, ôi thiên thần của tôi, nó là của bạn đó,
Ai yêu, người đó sẽ được yêu. Ai toả sáng, người đó sẽ được chiếu sáng,
Hãy để ngôi sao dẫn đường cho bạn trong ngôi vườn thần tiên ấy…

Hic, đẹp … khuôn vườn thần tiên, tình thân mến, trong trẻo …
“Ai yêu, người đó sẽ được yêu. Ai toả sáng, người đó sẽ được chiếu sáng …”

Lúc nãy đi dạo, thấy quạ bay đầy trời.
Nhớ cách đây 1 năm đi dạo ở Ostpark, công viên phía đông của Munich,
Quạ bay rợp trời, đậu kín đám cây và cả mấy lan can khu nhà tầng gần đó.
Chúng bay lên, đậu xuống, kêu quàng quạc ầm ỹ.

Mình ngạc nhiên hỏi bạn chồng sao nhiều quạ thế.
Bạn ấy ừ ừ lơ đễnh, chắc không để ý, cũng chẳng thấy lạ.

Giờ lại thấy quạ, bay khá nhiều, đàn này qua, đàn kia lại đến.
Chúng bay yên lặng, không kêu ầm ỹ.
Chỗ làm việc của mình ngay dưới cửa sổ, thỉnh thoảng lại thấy vài con quạ bay qua.

Quạ với nhiều dân tộc là biểu tượng của sự không may.
Quạ bay cả đàn mà kêu quàng quạc gây một cảm giác khá ngại ngùng.
Quạ bay cả đàn mà không hề kêu, lại là một cảnh đẹp.
Chúng choãi cánh thẳng lượn trên nền trời xanh, rất đẹp.

Cái “thiện”, oánh chết cái “ác”, liệu có được không nhỉ?
Thiện ác lúc nào chả đi song hành. Thiện càng lắm, ác càng nhiều, và ngược lại.
Để cái “ác”, trở nên thân thiện như cái “thiện”, mới là sự diệu kỳ, nhỉ.