Xem các bài viết

Luật

Đố vui – liên quan Techcombank

Các bố các mẹ có con ở nước ngoài có thể tham khảo để khuyên con họ nên mở TK ở nhà băng nào.
Mình có một TK ở Techcombank. Dùng online banking cho đến gần đây rất thuận tiện.
Mình đã rất vui vì có thể giúp bố mẹ từ xa, vốn đã khá cao tuổi, mua bán mấy thứ cần thiết trong cuộc sống ngày thường.
Gần đây Techcombank có ra chỉnh sửa theo TT16/2014/NHNN, nên có mấy thứ thay đổi.

Thay đổi liên quan tới người có QT nước ngoài, ai được dùng online banking, ai không được.
Giờ là phần đố vui:

Con (có QT nước ngoài) có bố mẹ (cũng QT nước ngoài) sống tại VN trên 6 tháng có thể dùng online banking.
Con (có QT nước ngoài) có bố mẹ là người VN sống tại VN trên 60 năm có thể dùng online banking không?
Vì sao?

Mình sẽ rất biết ơn nếu các bạn để lại cmt.

Đoạn trên đăng trên FB.
Mình không biết sao mình bị ám ảnh đến như vậy.
Nhìn cho kỹ ra, nếu mình không giúp bố mẹ được nữa, thì cũng ok mà.
Ông bà sẽ vẫn sống ổn. Chỉ phải nhờ vả thêm vài người bạn.
Thì bất khả kháng, phước phận mình chỉ có vậy.

Tuy vậy vẫn buồn thăm thẳm.
Đất nước mình, quê hương mình, mà sao nó cứ lạnh lùng quay mặt.
Thân phận dân đen, thì cứ luật mà hành.
Cái thứ luật kiểu “kệ mày sống chết ra sao”.
Còn hội người lách luật bằng tiền thì vẫn cứ tươi hớn, cuộc đời vẫn đẹp sao….

Neo đậu

Ngày làm việc đầu trong năm.
Có một bức thư rất dài của CEO của công ty gửi cho toàn dân.
Cách đây 2 năm mình chắc sẽ bỏ 20 phút ngồi đọc kỹ, để hiểu tầm nhìn, tầm nghĩ của họ.
Giờ thôi hihi.
Không phải vì không đánh giá, mà đơn giản mình đã thấm được gì đó mình muốn, giờ mối quan tâm đã lại quay hướng khác.

Lướt FB, nhìn vài cái ảnh cây cối hoa lá, đọc vài stt của hội làm vườn, bán cây.
Nhiều người gặp khó khăn, không bán được hàng. Nhưng tinh thần họ vẫn toát ra cái gì đó trong lành, tươi tắn.
Có lẽ do tiếp xúc nhiều với cây cối, với đất, với nguồn, nên đầu họ thoáng hơn, chân họ trụ vững trên mặt đất hơn.
Vài người còn có gu thẩm mỹ rất cao, ảnh của họ, chỉ loanh quanh vài cái cây, chậu sành, mà vẫn toát ra cái gì đó rất quyến rũ.

Ah đúng rồi – vừa nhận ra heheh – viết loăng quăng có cái hay thế đấy.
Nếu mình mong muốn gì cho mình năm nay, thì đó là well grounded – trụ vững trên mặt đất.
Trụ kiểu mọc rễ sâu vào lòng đất ấy.
Tưởng tượng từ mỗi cái chân của mình bủa ra một chùm rễ, túa xuống lòng đất, cái chân trở thành 1 với đất.

Mình nghi mình và nhiều người bạn làm việc thiên về đầu óc, đã và đang thiếu cái trụ này.
Trong ngày, từng giờ từng phút, ta nghĩ quá nhiều.
Nghĩ thì mất năng lượng, cơ thể vật lý sẽ thiếu năng lượng, thiếu sức sống, không nối với nguồn.
Cơ thể vật lý như cái cây thôi, nó cần nắng và nước, nó cần sự chú ý, dòng năng lượng của tinh thần.

Đọc, trao đổi, quan sát, hiểu, ngẫm là rất cần, nhất là hiểu bản thân.Làm tốt sẽ giúp đầu óc sáng láng, transparent, không nghĩ luẩn quẩn.Có transparency tàm tạm rồi, chuyển trọng tâm thôi, nhỉ.

Hô khẩu hiệu vậy, chứ làm được tàm tạm chắc phải mất 5, 10 năm mất hihi.

Mà nhé, mình thấy trong nhà luôn có 1, 2 người trụ vững trên mặt đất.
Đánh giá, biết ơn sự neo đậu này, và cứ dựa vào họ mà bắt chước thôi.
Khi mình đánh giá cái gì đó, tự dưng mình sẽ lây cái đó à … đời vui nhỉ.

Ảnh – chụp cùng chỗ với bạn chồng hôm 01.01.2021, nhưng trong ảnh của mình đám cây (thật) không bị cắt cụt không thương tiếc hahah.

Point of View …

lại nhận ra vài cái tập khí cũ trong mình. Tiếng Anh là musters, tức một cái mẫu nào đó, cũng rất trúng.
Chúng chắc vẫn lởn vởn hàng mấy chục năm nay, nhưng mình nhìn nhận chúng khác thôi.
Cách nhìn nhận quyết định ta sẽ bị bức xúc hay không.

Cả ngày bức xúc 10, 15 cái thì còn tạm, chớ bức xúc > 50 cái là nhiều ha, đời tối mù ha heheh.

Đôi khi mình nhận ra lỗi của một parties nào đó, report, và nhận được phản hồi.
Bạn luôn có thể nhận ra tầm nghĩ của người phản hồi.
Có người có khả năng đặt mình vào khá nhiều roles, và với mỗi role họ đưa ra một giải pháp.
Có người chỉ chăm chăm chứng minh mình đúng hahah. Kệ khách hàng cần gì, cứ phải gân cổ lên cãi là mình đúng cái đã.
Kiểu tôi quét bẩn vì cái chổi của tôi nó bị rách một mẩu.

Tốt thôi, luôn nên đưa thông tin rành mạch về lý do, vì khách hàng cũng là con người.
Khi nhận đủ thông tin, biết họ được tôn trọng và giúp đỡ khi có thể, họ sẵn sàng thông cảm và chờ đợi.
Nhưng đưa ra thông tin khác với gân cổ ra cãi tôi đúng.
Ai quan tâm? Về cái việc bạn đúng ấy. Người ta quan tâm mọi thứ của họ chạy.

Cái xu hướng gân cổ này hầu như ai cũng có.
Ngay ở trong một cái nhà có vài mống cũng vậy.
Câu hỏi thường là “sao …” và câu trả lời thường là “vì…” – chẳng hạn “vì không có thời gian” hahah.
Trong khi đơn giản nhất là trả lời “xin lỗi, XYZ quên, để XYZ làm bây giờ hay sau W giờ” rồi cố gắng mà thực hiện.
Và sau đó đưa ra lý do – vội, không có thời gian. Sẽ có người sẵn sàng xắn tay áo lên làm giúp.

Cái vế gân cổ này phần lớn ai cũng nhìn ra rồi.
Cái vế khác – bức xúc hay không, khi tiếp xúc với cái gân cổ này.

Người coi cuộc sống như cuộc gì gì đó, họ không bức xúc đâu.
Họ nhìn rõ và chấp nhận mức nhìn nhận của những người xung quanh.
Mức đang ở gân cổ, thì họ gân cổ thôi. Cãi nhau không đem lại gì, chỉ tổ cổ cả 2 đều bị sái.
Nên muốn để việc chạy ấy, cần khen đúng chỗ (họ đã mất thời gian giúp mình, logic của họ rất tốt), và đưa ra yêu cầu rõ ràng hơn, dễ thực hành hơn.

Heheh, mấy cái tút kiểu này khó tiêu hoá nhỉ.

Tự chúc – 4

heheh đầu đề là tự chúc, thực ra chả biết tự chúc cái gì.
Mọi người có cái cảm nhận đó không nhỉ, trong các hoạt động của mình luôn có một cái ngưỡng nào đó, bạn cảm thấy nó rất gần, bạn chỉ cần một chút xíu nữa là chạm vào nó, thấm đẫm trong nó. Nhưng nó vẫn lơ vơ trượt qua.

Oh Mira lại xổ ra một tràng hahah. Tưởng tượng cảnh bạn ấy nhắm mắt gân cổ lên say sưa tru thấy vui thía…

Lúc nhảy, hay lúc hát, hay lúc vẽ, hay lúc viết, có những moment như vậy.
Bạn muốn đưa một nét bút, với một màu sắc đậm nhạt nào đó, để nó chuyển tải cái lung linh của đất trời bạn đang cảm nhận.
Bạn muốn để thân mình tự đung đưa, chân mình tự múa, để hoà nhịp trọn vẹn vào nhịp điệu đầy ắp quanh bạn,
Bạn muốn vươn cổ thả hơi để giọng hát tự thoát khỏi cơ thể bạn, lan xa, tự sống cuộc sống trong ngần của nó.

Heheh, mà nó lại vẫn cứ trượt qua sao đó hihi.

Không cần điêu luyện, không cần top, không cần quá giỏi,
sự nhịp nhàng say sưa này có thể đạt được một cách nào đó, không bằng cố gắng, bằng doing, mà bằng sự thả, buông, being.

Thường, thì một giọng hát non nớt, những vòng nhảy vụng về, những nét bút tưởng ngô nghê, lại chạm đến trái tim người xem lạ lùng, nhỉ.

Chôm được 1 ảnh trên mạng.
Loại ảnh này làm luôn làm mình mê mẩn.
Nó đơn sơ đến mức nó bao hàm mọi thứ.
Có một lần đi học cách vẽ tranh thuỷ mặc.
Mình vẽ thì vẫn còn thô trọc, nhưng sau vài tiếng tập đi tập lại chỉ 1 lá, giờ nhìn nét vẽ cảm được ngay trạng thái tinh thần của người đang vẽ.

Bút nhúng mực đẫm,
đặt thật cẩn thận chỗ cuống tre, thật tĩnh,
Đủ tĩnh, lượn chỉ một nét, lúc đầu ấn, chậm, đậm, cuối lá nhanh hơn, nhạt, rồi … vuốt nét bút lên … thật nhẹ.

Tự chúc – 3

sáng dậy thấy đầu óc rỗng rỗng.
Hai vợ chồng hỏi nhau đã nghỉ bao lâu.
Mình đã nghỉ hơn 1 tuần. Còn hôm nay và ngày mai, thứ 2 sẽ quay lại đi làm.
Nếu đi chơi xa được ngụp lặn trong nước biển, trong ánh nắng,
có cảm giác mình đã làm được gì đó rất giá trị cho sức khoẻ của mình, thấy yên tâm.
Còn chỉ loanh quanh ở nhà, vèo phát ngày đã đi qua, bỗng lăn tăn hôm nay mình đã làm được gì.

Chắc sẽ có người bảo “sống cho hiện tại chứ lăn tăn làm gì …”.
Đúng đó, câu nói đó quá đúng, hàng triệu triệu người trên thế giới thuộc lòng, và vẫn nhiệt tình tặng nhau hàng ngày.
Làm được hay không, mới là cái cần để ý.

Ngày qua rất nhanh. Ngoảng đi ngoảng lại đã chiều, rồi tối.
Nhiều khi nghĩ lại thấy vài tiếng mình hoạt động thân thể ngoài trời, vài chục phút uống cafe ngoài vườn, vài chục phút thu nhà, vài chục phút giặt giũ …, là có giá trị.
Với mình còn thêm vài chục phút viết.

Nhưng mình biết hàng tiếng mình loanh quanh với cuộc sống thường nhật, bình yên đến mức boring, thật ra có thể rất lung linh, thăng hoa và say sưa.
Say sưa tới mức mình không còn để ý tới thời gian. Thời gian lúc đó trở nên irrelevant.
Chỉ là mình không có/chưa có khả năng cảm thụ như vậy.
Với cái hội đần độn như mình, chỉ khi mất đi rồi, mới lại chợt tỉnh ra mình đã từng có những thứ báu vật gì.
Và cái hội đần độn có cả mình đó vẫn lại chỉ có thể tiếc và mơ, mà vẫn không thể cảm thụ được cái đang xảy ra, đứng chình ình tưng tửng nheo mắt nghịch ngợm ở đó.

Nhà hàng xóm xa xa lạch cạch. Ông chủ và cô chó Mira đi dạo.
Trời lạnh lạnh, nhờ nhờ, không có nắng.
Cô ấy đứng kiên nhẫn chờ chủ lấy cái gì đó, đuôi ngoáy hiền hoà.
Mình cứ nhìn cái đuôi vẫy, ngạc nhiên sao cô ta không sủa.
Chỉ sau 1 phút, khi đi khuất sau ngôi nhà, đã nghe thấy cô ta sủa 4 tiếng, dõng dạc, rõ ràng, như 4 phát pháo bắn giao thừa.

Tí hôm nay sẽ có khách. Tí sẽ nấu mời bạn ăn.
Mẹ đang tưởng tượng anh loay hoay trong bếp với hai cái nạng.
Chân anh đã ổn, tuy vậy vẫn cần giữ vài hôm nữa cho gân cơ ổn hẳn.

Anh ấy tự tin không ai trong năm của anh ấy nấu giỏi bằng anh ta.
Bố mẹ vừa nói về anh ta vừa cười hinh híc khoái chí.
Tốt thôi, tự tin hơn tự ti, dù có tự tin hơi quá đà.
Cảm giác tự tin khiến người ta hạnh phúc.