sáng dậy thấy đầu óc rỗng rỗng.
Hai vợ chồng hỏi nhau đã nghỉ bao lâu.
Mình đã nghỉ hơn 1 tuần. Còn hôm nay và ngày mai, thứ 2 sẽ quay lại đi làm.
Nếu đi chơi xa được ngụp lặn trong nước biển, trong ánh nắng,
có cảm giác mình đã làm được gì đó rất giá trị cho sức khoẻ của mình, thấy yên tâm.
Còn chỉ loanh quanh ở nhà, vèo phát ngày đã đi qua, bỗng lăn tăn hôm nay mình đã làm được gì.
Chắc sẽ có người bảo “sống cho hiện tại chứ lăn tăn làm gì …”.
Đúng đó, câu nói đó quá đúng, hàng triệu triệu người trên thế giới thuộc lòng, và vẫn nhiệt tình tặng nhau hàng ngày.
Làm được hay không, mới là cái cần để ý.
Ngày qua rất nhanh. Ngoảng đi ngoảng lại đã chiều, rồi tối.
Nhiều khi nghĩ lại thấy vài tiếng mình hoạt động thân thể ngoài trời, vài chục phút uống cafe ngoài vườn, vài chục phút thu nhà, vài chục phút giặt giũ …, là có giá trị.
Với mình còn thêm vài chục phút viết.
Nhưng mình biết hàng tiếng mình loanh quanh với cuộc sống thường nhật, bình yên đến mức boring, thật ra có thể rất lung linh, thăng hoa và say sưa.
Say sưa tới mức mình không còn để ý tới thời gian. Thời gian lúc đó trở nên irrelevant.
Chỉ là mình không có/chưa có khả năng cảm thụ như vậy.
Với cái hội đần độn như mình, chỉ khi mất đi rồi, mới lại chợt tỉnh ra mình đã từng có những thứ báu vật gì.
Và cái hội đần độn có cả mình đó vẫn lại chỉ có thể tiếc và mơ, mà vẫn không thể cảm thụ được cái đang xảy ra, đứng chình ình tưng tửng nheo mắt nghịch ngợm ở đó.
Nhà hàng xóm xa xa lạch cạch. Ông chủ và cô chó Mira đi dạo.
Trời lạnh lạnh, nhờ nhờ, không có nắng.
Cô ấy đứng kiên nhẫn chờ chủ lấy cái gì đó, đuôi ngoáy hiền hoà.
Mình cứ nhìn cái đuôi vẫy, ngạc nhiên sao cô ta không sủa.
Chỉ sau 1 phút, khi đi khuất sau ngôi nhà, đã nghe thấy cô ta sủa 4 tiếng, dõng dạc, rõ ràng, như 4 phát pháo bắn giao thừa.
Tí hôm nay sẽ có khách. Tí sẽ nấu mời bạn ăn.
Mẹ đang tưởng tượng anh loay hoay trong bếp với hai cái nạng.
Chân anh đã ổn, tuy vậy vẫn cần giữ vài hôm nữa cho gân cơ ổn hẳn.
Anh ấy tự tin không ai trong năm của anh ấy nấu giỏi bằng anh ta.
Bố mẹ vừa nói về anh ta vừa cười hinh híc khoái chí.
Tốt thôi, tự tin hơn tự ti, dù có tự tin hơi quá đà.
Cảm giác tự tin khiến người ta hạnh phúc.