Doing

Hành động hay không hành động

Chúng ta hay sốt sắng hành động, nhỉ. Làm cái gì đó, doing.
Nhưng mình lại cứ nghĩ cần phải kết hợp rất uyển chuyển giữa hành động bên ngoài (làm, nói chuyện, viết,…),
và tạo tinh thần bình ổn bên trong (làm loãng cái lo, cái nóng vội, cái bức xúc,…) cho mình và cho những người liên quan.

Cứ nghĩ chuyện trong nhà thôi.
Con cái mong muốn (hợp lý) gì, thì bố mẹ sẽ luôn tìm cách thực hiện.
Nhưng không thể thực hiện ngay ngảy ngày ngay, phải có thời gian.
Con càng giục, càng rối, càng không được việc.
Còn bàn luận những thứ đó một cách bình hoà, không nóng vội.
Đưa ra kế hoạch, không cần xa xôi, chỉ cần cho những bước ngay tiếp đó.
Kế hoạch cũng không cần thực hiện đúng như vậy, nó có thể thay đổi từng ngày.
Thậm chí nó có thể biến mất khi sự mong muốn không còn.

Sự bàn luận trong bình hoà tạo nên một không gian (space) trong từng người,
Tổng không gian của những người tham gia càng rộng, mọi thứ xảy ra càng nhanh và trôi chảy.
Mọi lao xao, vội vã, bức xúc, chỉ làm mọi thứ rối lên.

Mình là người rất tin vào năng lượng của vũ trụ.
Có lẽ vì sống đủ dài để biết, con người sức rất nhỏ nhoi, nếu không tương tác hợp lý với năng lượng vũ trụ.
Và cũng sống đủ dài, để nghiệm thấy, mỗi khi mong muốn gì, chỉ cần làm từng bước nhỏ, để ý giữ không lao xao,
không tham lam, không nóng vội, thì tự mọi thứ chuyển động đưa đẩy để mong muốn đó được thực hiện.

Vũ trụ yêu quý tất thảy, như nhau. Chúng ta có để Vũ trụ yêu thương chúng ta không, lại là quyết định riêng, nhỉ.