bản chất con người là bám víu rồi, nhỉ. Chả mấy ai buông bỏ được.
Cứ nhìn vào bản thân mình, gia đình mình, và rộng ra thế giới, là biết.
Buông bỏ được thì nhà nhà đã vui, cả thế giới đã vui.
Nhưng có những cái có thể buông, nếu ý thức rành mạch cái được cái mất.
Mình nhận ra câu chuyện giữa mẹ và mình cả một thời gian dài lùng bùng trong cái tranh luận đúng sai.
Mẹ muốn thuyết phục mình “mẹ đúng, người X sai”.
Mình muốn thuyết phục mẹ “mẹ nghĩ mẹ đúng, nhưng người X cũng thấy người X đúng. Con thấy ai cũng đúng”.
Và mẹ mình khổ sở nhiều vì mình không ghét người X. Cho rằng mình bênh người X -> không thương bà.
X có thể là người thân, có thể chỉ là người giúp việc.
Mẹ mình thuộc thế hệ xưa, hoàn cảnh môi trường khiến bà nghĩ vậy, bà không sai, không dở, bà hoàn toàn ok.
Một thời gian dài mình muốn bà nghĩ như mình – điều không thể xảy ra, chả đem lại gì ngoài conflict.
Mình trẻ hơn, mà không ngộ ra được sớm hơn – mình mới là người dở.
Chuyện chắc chẳng chỉ riêng gia đình mình, mà hiện diện trong nhiều mối quan hệ khác, nhỉ.
Mãi gần đây, mình mới nói 1 câu thường xuyên hơn “mối quan tâm lớn nhất của con là làm sao để mẹ cảm thấy vui vẻ thoải mái, mọi thứ khác là thứ yếu”.
Nói trong nhiều tình huống, trong mọi quan hệ với mọi người khác, vậy mà phải hàng năm sau nó mới ngấm.
Mình nhận ra được 1 bài học ở đây:
Với tư cách là mẹ :
- Con mình ở thế hệ khác, tư duy khác, đừng chờ đợi họ nghĩ như mình, làm như mình.
- Bỏ nhu cầu “mình đúng” đi. Đặt sự yên ổn của con lên trên, tự khắc bỏ được sự bám víu này.
- Ở lứa tuổi trên dưới 30, họ có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ đối phó. Đừng chờ đợi họ để ra một góc nghĩ về bố mẹ, thông cảm cho bố mẹ. Điều đó sẽ tự đến khi họ tới mốc trên 40.
- Nói ra bằng lời, rằng mình biết họ yêu thương mình.
- Nói ra bằng lời, rằng mình quan tâm tới tinh thần của họ.
Với tư cách là con :
- Mẹ mình ở thế hệ khác, tư duy khác, đừng chờ đợi họ nghĩ như mình, làm như mình.
- Bỏ nhu cầu “mình đúng” đi. Đặt sự yên ổn của bố mẹ lên trên, tự khắc bỏ được sự bám víu này.
- Hãy luôn nói ra bằng lời, rằng mình quan tâm tới tinh thần của họ.
- Hãy luôn nói ra bằng lời, rằng mình cảm nhận được tình yêu thương của họ.
Túm lại, bỏ nhu cầu “mình đúng”.
Và nói ra bằng lời hoặc chữ, nhiều lần, những thứ mình nên nói.