Aliveness

11:30 sáng, mà mình đã làm được bao nhiêu việc tốt.
Uống cà phê. Ngắm đám chim chuyền cành.
Vung tay chân vài cái tạm gọi thể dụng buổi sáng.
Trừng trừng đấu mắt với chú mèo nhà hàng xóm.
Quét nhà. Làm bánh. Gọi điện cho mẹ và 1,2 người nữa.
Check FB, cmt chỗ thấy nên hay thích cmt,
Nấu nước vỏ bưởi. Gội đầu.
Khẳng định với bạn chồng, rằng đừng có tưởng tắm thì bạn ấy sẽ hết hôi.
Giờ viết heheh, với cuộn tóc còn ướt trên đầu.

Kinh nhỉ, thế này thì còn lúc nào mà làm “việc không tốt” hahah.

Hôm qua đọc một đoạn trong “Đối thoại với thượng đế” của bà Dolores Cannon.
Bà Dolores Cannon có một phương pháp thôi miên riêng khiến bà ấy có thể đưa một chủ thể đi qua nhiều cuộc sống.
Sách của bà ấy tập hợp những câu chuyện trong các cuộc thôi miên của bà.
Mình thì vẫn vậy, quan tâm nhiều, nhưng luôn nửa tin nửa ngờ, chỉ tiếp nhận những thứ mình cảm thấy đúng.

Trong sách này, có một câu trong đó “Thượng đế là cuộc sống” khi có nói về niềm tin.
Vì con người giờ tin búa xua, nhiều thượng đế quá, thôi quay về niềm tin cuộc sống, vì cuộc sống thì có một.
Đỡ đánh nhau, cãi nhau, choảng nhau heheh.

Không hiểu sao câu này đọng lại trong đầu mình. Trong khi ở đó có rất nhiều câu khác.
Có lẽ vì mình giờ muốn cảm nhận cuộc sống, mà cảm nhận cuộc sống tương đương cảm nhận thượng đế, thì quá chuẩn nhể.
Một công đôi việc hahah.

Sáng nay quét nhà, tập trung lia đầu chổi vào từng góc, bỗng nghĩ đến chữ aliveness – sự cảm nhận cuộc sống đang chảy.
Being alive -> Aliveness.
Bật cười nghĩ tại sao mình thích làm “việc tốt” thế.
Trong khi làm “việc tốt” mình được chạm vào cuộc sống, tan hoà trong đó.

Ngược với sống (aliveness) thì là chết.
Những gì thuộc về quá khứ, thuộc về kinh nghiệm, …. đều là chết, nhỉ.
Mọi cái gì khô, cứng, đóng băng, là chết.
Mọi những gì uyển chuyển, mềm mại, ấm nóng, là sống.
Trong mỗi người đều có phần sống và chết.

Nghĩ đến cuộc tranh luận liên quan đến bầu cử của Mỹ vừa rồi.
Nếu theo phân tách này, thì có vẻ nhiều xác chết tranh luận nảy lửa với nhau.
Khi gân cổ cãi nhau sống chết là “mình đúng”, ta có vẻ không dùng phần sống?
Trong khi chỉ cần dừng lại 1 giây, nhận ra người đối diện là hàng xóm, là con người,
người ta sẽ thấy “mình đúng” không còn quan trọng đến thế.

Chỉ khi trái tim đồng hành, hiện diện, thì mới có sự sống, có aliveness, nhỉ.