sáng sớm nhìn ra cửa sổ, trời nhờ nhờ, vẫn tối.
Phía xa xa đám mây phía chân trời đặc đen thẫm, trông như dãy núi vậy.
Vài ngôi nhà gần hơn đã sáng ánh đèn.
Nhớ lại cảm giác khi đi nghỉ ở vùng núi, vào mùa đông.
Mùa đông, người ta đánh giá mọi thứ mà mùa hè người ta ít để ý.
Ánh nắng, hơi ấm, ánh đèn.
Người ta đánh giá, day dứt đi tìm những gì người ta thiếu.
Có một thứ mà ai đã lớn ra đời cũng thiếu, nhưng không phải ai cũng đi tìm.
Đó là sự hiểu biết về chính mình. Biết cái hay, cái dở, điểm mạnh, điểm yếu.
Khi đã biết, đã hiểu, đã chấp nhận, người ta có được sự uyển chuyển khi tiếp xúc với bản thân.
Mình biết mình nghiện mạng xã hội,
mình biết mình nghiện ăn,
mình biết mình quá lười vận động.
Không có mạng XH, mình biết mình sẽ nghiện xem phim, ngồi trước tivi.
Không có tivi, mình biết mình sẽ nghiện sách, báo…
Không có sách, báo, mình sẽ nghiện đi tào lao với hàng xóm.
Nghiện ăn nên không có kẹo thì mò sang phó mát,
không có phó mát mò sang bánh mì,
không có bánh mì, chắc sẽ ra ngoài cạp vỏ cây.
Túm lại, đã có xu hướng nghiện, thì thế nào cũng phải có cái làm bớt cơn nghiện đó.
Sách báo nói phải bỏ đi, phải thế này, phải thế kia.
Sách báo nói tuyệt hay, cái gì cũng đúng hahah.
Đúng đến mức khô khan cứng quèo như một khúc gỗ khô.
Thiếu một cái : Sự mềm mại, uyển chuyển – nguồn của mọi cái gọi là sự sống, aliveness.
Nghiện, cũng giống giận, buồn, … tham sân si … đều là cảm xúc, là 1 phần của con người.
Thậm chí phần lớn, heheh.
Bỏ chúng đi, ta sống bằng gì nhỉ?