Mấy hôm trước nói chuyện với bà,
bà bảo giờ thấy ông đau đớn nhiều quá thấy không còn hận ông nữa, thấy thương ông.
Không biết mô tả cảm xúc của mình ra sao nữa.
Không hẳn là mừng, mà nó cứ xót xa đến nghẹn cả cổ.
Đời người còn lại quá ít, tính liệu có được theo năm?
Con người chúng ta rất là lạ kỳ, nhỉ,
hận ai thì phải nhìn thấy người đó bị vùi dập đau đớn thì mới thấy yên lòng, mới có thể tạm tha thứ.
Cái tha thứ cũng rất mỏng manh. Thấy người đó hết đau đớn khổ sở, thì cái hận nó lại trỗi dậy.
Chúng ta yêu cái hận của mình ghê lắm,
nuôi nấng chăm bẵm nó ghê lắm.
Ai dại mà khuyên bỏ nó xuống, vứt nó đi, thì liệu hồn, thà tao bỏ mày chứ tao không bỏ cái hận của tao được.
Heheh, có một bài học mà mình giờ vẫn cứ loay hoay,
rằng mỗi người chỉ có thể/chỉ có quyền chịu trách nhiệm cho riêng bản thân họ.
Đòi hỏi chờ đợi người khác, kể cả đó là bố, mẹ, con cái, vợ chồng, phải sống theo cách mình muốn, nghĩ theo cách mình muốn,
kể cả mong muốn nhìn thấy họ hạnh phúc,
vừa là không tưởng, vừa gây láo nháo, vừa đem lại bất hạnh cho cả 2 bên.
Mỗi người có quyền đi con đường của họ theo cách họ cần,
học những bài học của họ theo đúng tốc độ họ có thể.
Điều có lý duy nhất mình có thể làm,
là tặng họ sự kiên nhẫn, sự thông cảm, tình yêu, nhể.
Toàn là những ý cũ rích viết đi viết lại, mà có làm được mấy hehe.
Trời lạnh lạnh, tuyết tan hết để lộ đám cỏ xanh,
không gian lãng đãng sương, rất giống tiết thanh minh vào dịp tết.