Xem các bài viết

Hàm ơn

Sự hàm ơn người ta có thể thể hiện bằng nhiều cách.
Ăn thật nhiệt tình, thật ngon miệng, thật thích thú, là lời cám ơn lớn nhất đến người nấu.
Đi lại thật khoáng đạt, tươi tắn, vừa đi vừa vung tay, vung chân khoái chí, là lời cám ơn lớn nhất đến người may áo.
Sống thật vui, đánh giá tất tật những gì mình nhận được, là lời cám ơn lớn nhất đến những người xung quanh.
Làm cho cơ thể được dễ chịu, chăm sóc nó, đừng o ép nó quá, là lời cám ơn lớn nhất đến cơ thể mình,
Tôn trọng và đánh giá từng phút các bạn trẻ đang tồn tại quanh ta, là lời cám ơn lớn nhất đến những đứa trẻ đã chọn ta làm mẹ, làm cha,
Sống một cuộc sống hạnh phúc, hài lòng, nuôi dưỡng sự thông cảm với bố mẹ, là lời cám ơn lớn nhất đến những người đã cho ta cuộc sống,
Nhỉ…

Đến lúc nào đó bạn sẽ bớt xu hướng nghĩ về những gì xung quanh bạn là sở hữu của bạn.
Không phải chồng/vợ “của bạn”, con “của bạn”, công việc/sự nghiệp “của bạn”, nhà cửa tài sản “của bạn”.
Nhìn kỹ ra, chả có gì là “của bạn” cả.
Cho đến cả sức khoẻ, cơ thể, hơi thở vào ra, cũng không phải “của bạn” nốt.

Mai tự dưng nó – cái hơi thở của mình ấy – hứng lên, nó rời đi. Thế là xuôi tay – đời sống chấm dứt.
Còn lại gì?

Mọi thứ hiện diện như cái duyên thôi. Có duyên thì hợp lại, hết duyên lại rã ra, nhỉ.

Nên những gì mình viết ấy mà, thử coi như mình viết về những gì không liên quan đến mình đi.
Chỉ là một cú nháy về cuộc sống thú vị này, lúc hồng, lúc xám.
Mà cứ phải đổi màu thế nó mới vui, nhỉ.
Toàn hồng cũng ứ lắm, giống bánh chưng ngày tết ấy.

Giữ cái đầu trung lập, như khi nhìn bức ảnh cây hoa hồng đứng chênh vênh giữa vườn, nhẹ nhàng bung một bông hoa đỏ thắm.
Nó không thuộc về ai. Chả ai vui khi có nó, mà cũng chẳng ai buồn khi không có nó.
Nó không đẹp hơn, hay cũng không xấu hơn bông hồng vườn nhà bên cạnh.
Nó là hơi thở của tự nhiên, nó là sự hàm ơn, nó đơn giản là đẹp!

Lời khen

Có những lời khen tặng nhẹ nhàng mà lại làm người ta nhớ rất lâu,
thậm chí có thể kéo người khác lên một tầng mới để họ phát triển tiếp từ cột mốc đó.
Giúp họ cởi bỏ được nhiều tự ti vương vấn, những cảm xúc giữ họ mãi ở một tầng thấp hơn.

Hồi mới quen bạn chồng nhà mình, tâm lý mình vẫn lưỡng lự, không có niềm tin gì đặc biệt.
Vẫn là những câu hỏi muôn thủa vần vũ trong đầu – liệu có bền, có hợp, liệu gia đình hai bên có đồng ý.
Có một lần sau conflict mà mình muốn chia tay, bạn chồng có nói một câu
“M. dưới con mắt người khác có thể không có gì đặc biệt, nhưng dưới con mắt của TT M. như viên kim cương ẩn trong một viên đá thô”.
Vì câu nói này mà mình tiếp tục mối quan hệ đó, bình tĩnh enjoy mối quan hệ với bạn ấy, không còn chao đảo nhiều bởi lao xao bên ngoài.
Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn không hiểu cái gì ở trong bản thân khiến bạn ấy liên tưởng tới kim cương heheh.
Mà, từ xưa đến giờ, mình vốn đánh giá người khen hơn người được khen.
Nhận ra kim cương (nếu quả thật có) trong người khác, chính người đó cũng (chắc chắn) phải có kim cương.

Đó thật sự là lời khen kéo mình lên một tầng mới,
không còn những ý nghĩ lởn vởn với hợp hay không hợp, xứng đáng hay không xứng đáng.
Bạn trở nên là mình, sống tự nhiên không che đậy, bởi con người thâm sâu của bạn đã được chấp nhận.

Cách đây không lâu, chắc 1 năm gì đó, trong cuộc nói chuyện về những người mẹ, Tí bảo “mẹ là người liebenswürdig”.
Liebe là tình yêu, würdig là xứng đáng – xứng đáng được yêu mến.
Mẹ khựng lại một chút ngạc nhiên.
Cái từ này mẹ hiểu ngay, nhưng chưa nghe và chưa đọc, một từ không thông dụng.
Hỏi sao Tí nghĩ thế, Tí bảo vì mẹ luôn cởi mở chấp nhận điểm yếu, điểm sai của mẹ,
và mẹ luôn chủ động đến và xin lỗi khi mẹ làm gì không đúng.

Cũng lại một câu khen khiến mẹ bớt đi cái hoang mang mò mẫm trong hành xử của mình hàng ngày với các bạn.
Một câu khen như mở toang tâm hồn ấm áp của cậu con trai, lan toả khiến mọi câu phê phán của cậu hướng về mẹ trở nên nhạt nhoà.
Thực ra các bạn là những cá tính mạnh mẽ, trong giao tiếp có thể đi thẳng vào thực chất vấn đề, không cần vòng vo rào trước đón sau.
Nên trong gia đình có thể nói thẳng với nhau, mà nhìn ngoài có thể quá thẳng, quá trần trụi, thậm chí quá sẵng.

Heheh hôm qua có cuộc nói chuyện ngắn nhưng khá đậm với chị Tủm,
tự dưng nhớ lại vài sự kiện quá khứ.

Khen nhau thôi, nhỉ, khen bằng cả trái tim mình.
Bạn sẽ không bao giờ biết lời khen của bạn có tác dụng thế nào đến người đối diện.

Tầm cuộc sống

Thỉnh thoảng trong ngày lại chợt nghĩ ra cái gì đó, chợt nhận ra cái gì đó.
Nó như một mảnh puzzle nho nhỏ bung ra.
Cũng thích viết chút, nhưng nhận thấy sự thích thú viết của mình hiện tại không nhiều, không đủ cho 1 bài.
Mọi trải nghiệm bao giờ cũng mang tính cá nhân,
cái có vẻ hay ho với người này, lại không có chút giá trị với người khác heheh.

Nhưng viết thì sau này sẽ được đọc lại,
nên viết tí, nhỉ.

Mình bỗng nghĩ, tầm cuộc sống của mỗi con người phụ thuộc vào khả năng nhận trách nhiệm của họ.
Khi không nhận trách nhiệm cho ai, cuộc sống nó vẫn trôi, lắt lay có có không không, lên lên xuống xuống.
Khi nhận trách nhiệm cho bản thân, có một không gian định hình, mọi thứ rõ nét hơn.
Khi nhận trách nhiệm cho nhiều người hơn, cái không gian đó cũng mở rộng theo.

Nhận trách nhiệm có thể thiên về vật chất, có thể thiên về tinh thần.
Về vật chất thì dễ hiểu, nhưng cũng có những trách nhiệm thiên về tinh thần.
Nhận trách nhiệm không có nghĩa mình có nghĩa vụ phải cung cấp cái gì đó cho người khác.
Mà là một quyết định rõ ràng “tôi làm mọi thứ để đạt abc cho tôi và mọi người”.

Mình đôi khi nhìn bạn chồng như nhìn một người không dính dáng, để trải nghiệm về cuộc sống của bạn ấy.
Bạn ấy tự nguyện gánh hết trách nhiệm về mình, để tạo một cuộc sống vật chất đầy đủ cho vợ con.
Tự nguyện cố gắng bền bỉ, ngày qua ngày.
Rất nhiều người mình biết cũng như vậy.
Mình thấy họ thành công và hạnh phúc.
Ông trời hình như cảm động trước những người đó, cho họ cơ hội, sức khoẻ, và sự yên ổn tinh thần.

Có thời gian mình tin, mọi thứ con người làm, chỉ để cho mình, chỉ để thoả mãn mình.
Nhưng thực ra không hoàn toàn vậy.
Điều đó chỉ đúng khi còn sống vì bản ngã, vì cái “mình”.
Khi bớt bản ngã, hoặc khi người ta biết bản ngã khá tường tận,
để bớt nghe nó, bớt chiều nó,
không gian sống ngoài cái “ngã” nhiều hơn,
người ta có một sợi chỉ đỏ trong mọi hành động, lời nói của họ.
Sợi chỉ thấm đẫm thiện ý, lợi cho tất cả mọi người tham gia.

Heheh, ngôn từ không tải được ý.
Thôi mất công viết rồi, post thôi.

P.S. bạn mèo luẩn quẩn quanh chân bố mẹ tối hôm kia, lúc đi dạo.
Bạn ấy đi theo vào tận nhà, rón rén lên cầu thang.
Chị Tủm tiếp nhận ngay vai trò người bảo trợ, tự tin và thành thục.
Nói với bạn ấy bằng giọng như chị nói với em, nhẹ nhàng hướng dẫn này nọ.
Bạn mèo từ tốn ngó nghiêng, từng bước một, lên nằm ngay vào giường của chị, nằm trên gối của chị.
Chị đành nhường giường, kéo phần ở dưới ra nằm ngủ.
Vậy mà đêm bạn mèo lại xuống dưới nằm với chị, lúc thì giữa 2 chân, lúc nằm lên bụng, lúc nằm cạnh đầu.
Cả đêm lục đục hahah.

Còn anh Tí?
Anh ta kéo lê cái ổ cho mèo (chuẩn bị cho bạn mèo sẽ mua) đi theo đuôi, sát từng bước.
Cứ bạn mèo ngồi tại đâu, anh ta thảy cái ổ gần đó, đập đập, ý bảo đây là ổ của mày, vào đi.
Dáng tồng ngồng, so với bạn mèo bé tí thì anh ta đúng là khổng lồ.
Khuôn mặt anh vừa tò mò thích thú, vừa căng thẳng bất lực, hahah.

Bột phát

Nói chuyện về nghề nghiệp của các bạn trẻ mới nhớ lại con đường của chính mình.
Cả hai bạn nhà mình đều không thuộc dạng thích làm bác sỹ kỹ sư heheh.
Ít nhất là tại thời điểm bây giờ.

Có lần một anh lớn tuổi cùng trường bảo “Cái H. vẫn chưa biết nó cần gì”.
Hình như đó là lúc mình quyết định bỏ miền Nam để đi ra Bắc. Ở lứa tuổi 25, 26 gì đó.
Cái quyết định vào Nam và ra Bắc của mình xảy ra giống hệt cách Forrest Gump bỗng 1 ngày đẹp trời xỏ chân vào giày – bắt đầu chạy.
Chạy, rồi chạy, rồi chạy.
Và bỗng nhiên một ngày dừng lại giữa đường, bảo “tôi mệt rồi”, và lững thững đi về nhà.

Lúc nghe câu nói đó mình đã nghĩ thầm “mình biết mình cần gì chứ”.
Nhưng sau này nghĩ lại, hồi đó chắc cũng chẳng biết mình cần gì thật.
Chỉ biết mình cứ loay hoay tìm tòi một cái gì đó.
Không phải là những thứ cụ thể, một công việc, một sự nghiệp, một tài sản, một người yêu.

Hồi đó không có nhu cầu nói để người khác hiểu cái lý do cho những hành động của mình.
Làm là làm, bột phát, không hề nghĩ việc mình làm có thể ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh.
Sau này lớn rồi mình mới nhận ra những người xung quanh có thể gán nhiều lý do khác nhau cho những hành động đó.
Và những hành động bột phát của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vài người.

Quyết định ra Bắc xảy ra sau khi mình đọc quyển sách của Trang Tử.
Nghĩ đó là cái mình cần, cái thơ thới mở rộng không giới hạn mình cảm nhận qua các trang sách.
Quyển sách không hẳn là lý do, nó chỉ là bước cuối giúp mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình rõ ràng hơn.

Mình nói với sếp do đọc sách Trang Tử mà muốn bỏ việc và về Bắc.
Sếp cười cười chấp nhận, không hiểu trong đầu sếp có nghĩ bạn này dở người.

Tuổi mình hồi đó trừ đi 4,5 tuổi là ra tuổi các bạn trẻ bây giờ với cùng tầm suy nghĩ.
Vậy mình nên chờ đợi ở các bạn cái gì đây?
Chờ đợi các bạn nhiệt tình hướng đến một cái đích rõ ràng nào đó, để ra thành bác sỹ kỹ sư hehe.
Hay kiên nhẫn chấp nhận các bạn bột phát như Forrest Gump,
được làm cái mà tâm hồn các bạn trong đúng từng thời điểm đang khao khát.

Nếu được sống lại, mình vẫn cứ muốn được sống spontant như mình đã sống.
Cái bột phát chỉ có khi người ta còn trẻ heheh.
Cái bột phát đem lại cơ man những trải nghiệm, thứ trải nghiệm khiến tâm hồn người ta thấm đẫm.

Nghĩ lại thấy thương những người quanh mình, nhất là bố mình,
chắc ông mấy năm đó sốt ruột lắm mà không biết xoay sở thế nào hehe.
Cụ đã không nói chuyện trực tiếp, mà chỉ thể hiện thành hành động khi đã quá bức xúc.
Những hành động mà giờ khi mình có con lớn, mình mới đôi chút hiểu.

Tiết trời

Thời gian này thời tiết cứ mênh mênh mang mang như tiết trời thanh minh ở VN,
tiết trời lúc giao thời, đổi trao giữa cái cũ và cái mới.
Tuyết tan hết lộ ra cỏ xanh, trời hơi mù sương, mờ ảo.

Đám chim bay tới ríu rít ào ạt trong 1 tuần,rồi một ngày biến mất sạch.
Lại yên ắng, chỉ còn vài tiếng chiêm chiếp của mấy chú chim sâu.

Sáng nay thấy một đôi thiên nga bay ngang bầu trời.
Chúng bay sát nhau, cánh đập đều đặn.
Thỉnh thoảng 1 con chậm hơn một chút, rồi lúc sau lại nhịp nhàng chục nhịp, rồi lại lệch chục nhịp…

Xã hội loài người lao xao thay đổi liên tục,
trời đất thiên nhiên cũng thay đổi liên tục,
Cây cối chuyển mình mạnh mẽ, nụ nhú khắp nơi.
Đủ to nụ tung cánh khoe hoa.

Tiếp xúc với cái thay đổi của trời đất thiên nhiên, thấy nó thơ thới sao đó. Chắc vì mình có sự tin cậy mạnh mẽ vào dòng luân chuyển đó.
Tiếp xúc với cái thay đổi của dòng sống con người, của xã hội, thấy nó khá lao xao. Chắc vì con người thiếu niềm tin, nhỉ.
Nên sợ hãi, níu kéo, than trách.

Mình hay neo đậu vào thiên nhiên.
Mà thiên nhiên thì luôn có sẵn, tràn ngập.
Có lấn bấn đến mấy vẫn sẻ ra vài phút nhìn ngắm thiên nhiên mỗi khi nó hiện ra trước mặt.
Khéo chỉ 1,2 phút, mà giúp nhiều lắm, giống kiểu lấy cây chổi quét nhà vậy.
Vẫn là sự sống động luân chuyển – aliveness – là cái cứu tinh.

Khi nào đứng được trên cái lao xao,
cảm nhận được cái aliveness này trong từng nhịp thay đổi của xã hội, của con người, thì mình không bị chìm nữa.
Khi nhiều người không bị chìm, thì cuộc sống này rất thú vị, không nhất thiết phải lên thiên đường, nhỉ.

Biết ơn với sự có mặt tươi tắn của bạn bè xung quanh.