Lời khen

Có những lời khen tặng nhẹ nhàng mà lại làm người ta nhớ rất lâu,
thậm chí có thể kéo người khác lên một tầng mới để họ phát triển tiếp từ cột mốc đó.
Giúp họ cởi bỏ được nhiều tự ti vương vấn, những cảm xúc giữ họ mãi ở một tầng thấp hơn.

Hồi mới quen bạn chồng nhà mình, tâm lý mình vẫn lưỡng lự, không có niềm tin gì đặc biệt.
Vẫn là những câu hỏi muôn thủa vần vũ trong đầu – liệu có bền, có hợp, liệu gia đình hai bên có đồng ý.
Có một lần sau conflict mà mình muốn chia tay, bạn chồng có nói một câu
“M. dưới con mắt người khác có thể không có gì đặc biệt, nhưng dưới con mắt của TT M. như viên kim cương ẩn trong một viên đá thô”.
Vì câu nói này mà mình tiếp tục mối quan hệ đó, bình tĩnh enjoy mối quan hệ với bạn ấy, không còn chao đảo nhiều bởi lao xao bên ngoài.
Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn không hiểu cái gì ở trong bản thân khiến bạn ấy liên tưởng tới kim cương heheh.
Mà, từ xưa đến giờ, mình vốn đánh giá người khen hơn người được khen.
Nhận ra kim cương (nếu quả thật có) trong người khác, chính người đó cũng (chắc chắn) phải có kim cương.

Đó thật sự là lời khen kéo mình lên một tầng mới,
không còn những ý nghĩ lởn vởn với hợp hay không hợp, xứng đáng hay không xứng đáng.
Bạn trở nên là mình, sống tự nhiên không che đậy, bởi con người thâm sâu của bạn đã được chấp nhận.

Cách đây không lâu, chắc 1 năm gì đó, trong cuộc nói chuyện về những người mẹ, Tí bảo “mẹ là người liebenswürdig”.
Liebe là tình yêu, würdig là xứng đáng – xứng đáng được yêu mến.
Mẹ khựng lại một chút ngạc nhiên.
Cái từ này mẹ hiểu ngay, nhưng chưa nghe và chưa đọc, một từ không thông dụng.
Hỏi sao Tí nghĩ thế, Tí bảo vì mẹ luôn cởi mở chấp nhận điểm yếu, điểm sai của mẹ,
và mẹ luôn chủ động đến và xin lỗi khi mẹ làm gì không đúng.

Cũng lại một câu khen khiến mẹ bớt đi cái hoang mang mò mẫm trong hành xử của mình hàng ngày với các bạn.
Một câu khen như mở toang tâm hồn ấm áp của cậu con trai, lan toả khiến mọi câu phê phán của cậu hướng về mẹ trở nên nhạt nhoà.
Thực ra các bạn là những cá tính mạnh mẽ, trong giao tiếp có thể đi thẳng vào thực chất vấn đề, không cần vòng vo rào trước đón sau.
Nên trong gia đình có thể nói thẳng với nhau, mà nhìn ngoài có thể quá thẳng, quá trần trụi, thậm chí quá sẵng.

Heheh hôm qua có cuộc nói chuyện ngắn nhưng khá đậm với chị Tủm,
tự dưng nhớ lại vài sự kiện quá khứ.

Khen nhau thôi, nhỉ, khen bằng cả trái tim mình.
Bạn sẽ không bao giờ biết lời khen của bạn có tác dụng thế nào đến người đối diện.