Xem các bài viết

Tả pí lù

Post trên FB 8 năm trước (22.03.2013):

Tôi nhận thấy một số các biểu hiện không lành mạnh ở bản thân – bỗng nhiên rất thích ăn và thích ăn ngọt. Tả pí lù.
Tâm hồn tôi cũng đang tả pí lù.
Tôi nghĩ tôi sẽ rút lui khỏi FB và Internet một thời gian.
Fasting, heheh.
Tôi sẽ kiếm một cái ghế có chỗ dựa, có chỗ gác chân.
Một cái đèn thật sáng.
Một cái kính. Và đọc cái gì đó hay hay.

Hahah tâm hồn tả pí lù 8 năm về trước.
Hình như sau đó mình ra khỏi FB năm rưỡi gì đó.
Hiện tại tâm hồn mình cũng hơi lao xao, nhưng chắc chưa đến nỗi tả pí lù.

Nhưng nếu đến mức tả pí lù nào đó, lại ảnh hưởng tới cách ăn uống và cuộc sống riêng, chắc mình cũng lại sẽ tìm 1 cái ghế,…

Mình tự biết mình thôi, nhỉ, cần biết cái gì ảnh hưởng ra sao, khả năng chịu đựng của mình đến đâu.

FB luôn có vài mặt với mình, một mặt là “chợ”, là “cái gương” cho mình biết mọi ngóc ngách của bản thân.
Khi “biết” thì như có ánh sáng chiếu vào góc tối bụi bặm của 1 căn phòng ấy.
Từng bài viết, từng comment đều tạo nên những cảm xúc riêng. Kiểu tiếng dội, reaction. Quan sát tiếng dội, biết cái nội tâm của mình nó trong đục đến đâu. Càng trong, tiếng dội càng thanh, càng ấm.

Một mặt khác – nó đem lại cho mình sự ấm áp nâng đỡ của những tâm hồn đồng suy nghĩ.

Chúng ta luôn cần cả 2 thứ đó – tình yêu và sự cọ xát, nhỉ.
Mọi thứ hiện diện trong cuộc sống của ta, đều có đủ 2 thứ đó.
Chỉ cần uyển chuyển, tỉnh táo, thì mọi thứ đều rất có lý.

Về nhà (4)

Gội được mớ tóc, khoái chí lại ngồi viết.
Không đặt tựa đề là về già nữa, mà là về nhà.

Có những người không thích đề tài này, thì nên dừng đọc ngay tại đây.
Trước khi nổi lên cái bực dọc và cái ý nghĩ “nói gì nói lắm thế”, nhỉ, hihi.

Về bản chất theo mình “về già” và “về nhà” là giống nhau.
Tuổi trẻ, tuổi trung niên, bị xã hội, bản ngã đưa đẩy, ta theo đuổi nhiều thứ, bám chấp vào nhiều thứ.
Về già sẽ là lúc bỏ bám chấp dần, quay trở lại với bản tính của mình, chuẩn bị bỏ lại mọi thứ phù du, đi “về nhà”.

Nhiều người có niềm tin về cái gọi là linh hồn, nghĩ khi bỏ thân xác là họ “về nhà”.
Mình thì còn hơi lăn tăn một tẹo.
Lúc “già”, vẫn đang sống, là phải đang trên đường “về nhà” rồi, khao khát “về nhà” rồi, thì khi bỏ thân xác họ mới về được nhà.
Còn vẫn cứ bám chấp, thì kể cả khi bỏ thân xác, lại hoảng sợ đi tìm một thân xác mới, không thể bỏ lại mọi mối quan hệ ở sau lưng,
rồi lại sẽ quanh quẩn ở cõi nào đó chờ có một thân xác mới thôi, không biết “về nhà” là thế nào.

Người xa quê hương lâu ấy, sẽ hiểu chút chút cảm giác “về nhà” này.
Chỉ cần ngồi yên hít khí trời, ngắm cành cây lao xao trên cao,
những mái ngói nhấp nhô, dây điện chằng chịt,…
Đám gạch trên hè lồi lõm, những quán nước ngồi xổm đó đây,…

Đơn giản là cảm nhận say sưa cái cảm giác “về nhà”, không mong gì hết nữa, không muốn gì hết nữa.

Thường thì cảm giác say sưa này sẽ nhường chỗ cho cảm giác khác, vẫn bám chấp nhưng với đối tượng khác.
Vì ta vẫn chưa hề thoát bám chấp.

Đọc các sách của các bậc “giác ngộ” (là mình nghĩ nhé, còn có thật là giác ngộ, và giác ngộ đến đâu – chịu),
mình tưởng tượng ra “về nhà” là khi ta hoàn toàn thoát ra khỏi mọi cảm xúc u mê liên quan tới cơ thể vật chất.

Ta tưởng ta đang sống vậy thôi, chứ ta bị cầm tù trong lớp lớp các cảm xúc ngập ngụa.
Nhiều nhất là sợ – sợ già sợ xấu, sợ ốm, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ khổ, sợ chết ….
Rồi vài cái sợ nhỏ hơn chút: sợ mất việc, sợ chứng khoán sập, sợ tiền mất giá, sợ con bỏ học, ….
Tầng tầng lớp lớp. Ngập ngụa không ngóc mặt lên được.

Giờ cứ tưởng tượng ta chẳng còn sợ cái gì, chẳng còn cần cái gì ngoài vài thứ đơn giản cho cuộc sống.
Nắng chiếu thì ấm, gió thổi thì cành lay, lung linh, thơ thới.
Mọi thứ tới đâu hay tới đó. Sướng thía. Heheh.

Vậy nhỉ, khoái chí viết vài câu vậy thôi.

Ah sáng nay được nói chuyện với bạn chồng và anh trai.
Cảm thấy họ quan tâm những gì mình mong muốn, mình suy nghĩ.
Họ bỏ ra chút thời gian nghe mình, chấp nhận mình, nói lên quan điểm cách nhìn của họ.
Vậy cũng đủ làm mình thấy rất hàm ơn.
Còn thì, mong muốn luôn có 1 rổ. Hình như là đặc tính của cơ số người – ít làm nên ngồi mong nhiều hahah.
Cái rổ đó lại còn thay đổi liên tục nữa chứ.

Nên nói thì nói, mơ ước thì mơ ước, chả có lý do gì đặt lên người khác cái áp lực phải thực hiện niềm mơ ước đó, nhỉ.
Cho dù đó có là bố mẹ, là vợ chồng, là anh em, là con cái.

Cụ 92

Sáng nói chuyện với bà.
Bà kể bà vào trong viện DL đem thuốc cho ông, có gặp một ông đã 92 tuổi cũng sống trong đó.
Thấy vẫn khoẻ mạnh minh mẫn đi lại ok, mà không hiểu sao lại vào đó.
Hai cụ nói chuyện với nhau thế nào mà sau đó bà kéo ông 92 sang thăm bố mình.

Cụ 92 cầm tay bố mình, xem chỉ tay, rồi bảo “ôi cái ông này ngang như cua, chả sợ gì trên đời”.
Cụ 92 bảo “giống tôi” – rồi chìa 2 tay ra, cả 2 bàn tay chữ nhất – 2 vạch chạy ngang giữa lòng bàn tay.
Bà bùi ngùi : Nhà tôi mấy người có bàn tay này kia, đúng là ngang và chả sợ gì trên đời.

Khổ thân bà, không hiểu sao bà lại phải sống với những người tính cách rất quái dị.
Mình cũng có 2 bàn tay chữ nhất.
Cũng nhận thấy mình có nhiều tính khác người khác, không thuần.
Những cái người khác ngại ngùng, mình thấy sao phải ngại.
Những cái người khác né tránh, mình thấy sao phải tránh.
Nhưng bảo chả sợ ai thì không phải.
Sợ nhiều chứ, gọi là hèn thì đúng hơn, đâu mà khó, mà nguy hiểm là chạy, tránh cho xa.

Cùng típ người, nên hiểu tính bố, đánh giá được những điểm ông có.
Những gì ông nói có thể rất chướng tai với người khác, mình thấy đúng mà, ổn mà.
Còn bà thì không, chỉ thấy mấy bố con ngang phè phè hahah.

Nên mới cứ nghĩ, bố mẹ mình cả 2 đều là người tốt.
Mẹ mình nhiều tính tốt lắm, thật đứng cạnh bà mình đúng là người lùn.
Lùn về đức hy sinh, lùn về sức chịu đựng, lùn về chí tiến thủ, lùn về sự không ngại khó.

Mỗi tội hai người không hợp nhau.
Tuổi trẻ không đủ trí huệ để đánh giá về nhau, lựa nhau.
Lớn tuổi cách hành xử thành thói quen, mọi thứ cứ chảy theo dòng.

Ông 92 hứa với mẹ mình là sẽ sang nói chuyện với bố mình thường xuyên.
Chả hiểu 2 ông sẽ nói chuyện thế nào đây?
Ông nào Hử ông nào Hả?
Mà biết đâu đấy, hợp tính thì chả cần nói gì vẫn hề hề được như thường.

Tuổi già (2)

nhớ hồi mới năm thứ nhất gì đó vào trường đại học, các anh các chú bên nghiên cứu sinh có hỏi mấy cô gái năm thứ nhất, rằng cô ấy thích nhìn thấy mình ở vai trò gì: Vai trò người yêu / Vai trò người vợ / Vai trò người mẹ / Vai trò người bà.
Mình nhớ các bạn có chọn là người yêu, người vợ, người mẹ.
Mình chọn làm người bà heheh.
Chả hiểu sao lúc đó đã cảm thấy thời gian mình làm bà sẽ là một thời gian đáng ghi nhớ.

Giờ thì hơi nghi ngờ chút, không phải vì nghi ngờ khả năng làm bà của mình,
mà nghi ngờ liệu đến thời điểm cháu mình ra đời, mình có còn có mặt trên đời.
Và nếu có mặt, có còn đủ sức khoẻ, sự minh mẫn, sự cởi mở của tâm hồn.
Đời người vô thường tuyệt đối, không ai nói trước được gì.
Thậm chí mình còn nghĩ, nếu mình được chết sau bố mẹ mình, đã là một cái phước lớn cho mình và ông bà.

Tuy vậy vẫn có thể sống trước được chút nhỉ, bằng trí tưởng tượng.
Có ai đánh thuế đâu?

Hồi con còn bé lắm lúc muốn ngồi chơi với con lắm.
Muốn cho các bạn thêm thời gian mỗi lúc chúng chơi, chúng khóc, chúng lười, chúng sợ, chúng chống đối.
Biết rằng các bạn chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi.
Biết rằng mình cũng chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi, là tâm lý của tất cả ổn và trọn vẹn đủ đầy.
Vẫn thấy rất rõ những lúc mình quát tháo, mình lôi các bạn sềnh sệch, mình giục giã các bạn,…
vì mình để mình bị cuộc sống cuốn đi, rồi cuốn theo cả những người quanh mình.

Là bà ấy, mình chấp tất.
Khóc – cho ngồi khóc, khóc chán lại sờ mó nhìn ngó xung quanh kiếm kiến cho vào miệng, mặt mũi tay chân lấm lem.
Lề mề – cho lề mề. Cứ việc tự làm, có đội tất lên đầu cũng chả sao. Đời chả vì thế mà lộn nhào.
Sợ – cho sợ. Sợ một lúc, nhìn ngó một lúc, rồi thì cái tò mò sẽ nổi lên át nỗi sợ.
Chống đối – cho chống đối. Chống đến đâu thì chống, chống chán thì lại cung cúc nhảy chân sáo làm theo.

Chắc các con mình, dâu rể mình sẽ không đồng ý.
Các bạn ấy có nguyên tắc, có lý do của mình. Thêm vào, các bạn ấy sẽ có đủ cái hẹn, đủ cái lo, đủ áp lực trách nhiệm.
Chắc mình sẽ lùi về sau, giúp được gì thì giúp, tránh không can thiệp.
Nhưng chắc mình sẽ nói để các bạn hiểu, rằng sự có mặt của mình – của bà ấy – không phải for granted.
Đó là một sự có mặt quý giá, cần tôn trọng và biết ơn.
Biết ơn giống như mình biết ơn sự có mặt của các bạn trong cuộc đời mình.

Heheh, lại mơ,
Không ai đánh thuế nên mơ lắm thế chứ.

Tuổi già

Hôm qua đọc trên báo vnexpress có bài của một cậu người đông âu, nói về người già và viện dưỡng lão.
Cách nhìn của cậu ấy là cách nhìn có hơi hướng Đông Âu.
Gọi là Đông Âu vì quả thật có sự khác biệt đáng kể trong cách nhìn của những người lớn lên trong xã hội Đông và Tây.

Hay – là các comment của mọi người ở bên dưới, vốn là người Việt mình.
Có đủ các lứa tuổi, trên 30 có, trên 40, dưới 60, dưới 70 và trên 70.
Nhiều người có bố mẹ trên 90.
Nhiều người cảm ơn tác giả đã đưa ra vấn đề mà ít người VN bàn tới – đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão.

Hội dưới 60 nhiều người nghĩ đến việc chuẩn bị cho mình sẽ vào viện dưỡng lão lúc già khi cần sự giúp đỡ.
Họ chuẩn bị dần dần về kinh tế, để lúc đó tự chủ không phiền đến con cháu.
Họ chuẩn bị về tinh thần, tìm nhà dưỡng lão tốt, rủ bạn bè vào cùng 1 nơi,…

Mình thuộc nhóm này, nên thấy hiểu họ.
Cũng ngó nghiêng muốn tìm một nhà dưỡng lão chất lượng tàm tạm, quan tâm cả đến tinh thần chứ không chỉ quan tâm đến lợi nhuận.
Nơi có nhiều hoạt động khác nhau, có vườn cho những ai thích trồng trọt chăm cây,
Có vài con chó con mèo cho những ai thích chăm và chơi với động vật,
có thư viện cho những ai thích đọc,
có nơi tập thể thao, có các dịch vụ xoa bóp, tâm sự, …
Có những lớp học nho nhỏ cho người thích vẽ, thích nhảy, thích chụp ảnh, …
Có nơi tổ chức cho dân tình đi chơi, đi du lịch, ….

Có nơi trông trẻ con cho ai muốn góp tay giúp đỡ chia sẻ với người trẻ có con nhỏ xung quanh, …

Tuổi mình chắc phần lớn mọi người thông cảm với hội còn trẻ, vừa gia đình con cái, vừa phải đi làm đi học.
Lắm lúc chỉ cần có ai đó đi đón con đúng giờ, trông cho 1 tiếng là đã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Nhớ hồi mình đi học thêm một course về SAP, toàn phải xin về sớm, mà vẫn thỉnh thoảng bị lỡ tàu, đón con muộn, cô giáo không vui, con không vui, mình thì áy náy thấy có lỗi.
May nhờ được Bình Minh hàng xóm ngày ngày đón 2 đứa ở nhà trẻ rồi ba cô cháu tha thẩn chỗ bến tàu chờ mẹ về, thấy đỡ sấp ngửa hẳn.
Thấy học hành cũng vui, con đường về cũng vui, mà nhìn thấy 2 đứa chơi với cô cũng vui.

Nên trong ý nghĩ của mình về tuổi già, mình vẫn muốn làm gì đó giúp đỡ hội có con nhỏ.
Thêm 1 tiếng thanh thản vui vẻ mỗi ngày, cho mẹ, cho con, đem lại nhiều lắm.

Còn vài ý định khác, không quá khó để thực hiện. Lúc nào viết tiếp.

Mơ, nhỉ hahah.
Chả mất tiền mua cho các giấc mơ, sao không?