Hôm qua đọc trên báo vnexpress có bài của một cậu người đông âu, nói về người già và viện dưỡng lão.
Cách nhìn của cậu ấy là cách nhìn có hơi hướng Đông Âu.
Gọi là Đông Âu vì quả thật có sự khác biệt đáng kể trong cách nhìn của những người lớn lên trong xã hội Đông và Tây.
Hay – là các comment của mọi người ở bên dưới, vốn là người Việt mình.
Có đủ các lứa tuổi, trên 30 có, trên 40, dưới 60, dưới 70 và trên 70.
Nhiều người có bố mẹ trên 90.
Nhiều người cảm ơn tác giả đã đưa ra vấn đề mà ít người VN bàn tới – đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão.
Hội dưới 60 nhiều người nghĩ đến việc chuẩn bị cho mình sẽ vào viện dưỡng lão lúc già khi cần sự giúp đỡ.
Họ chuẩn bị dần dần về kinh tế, để lúc đó tự chủ không phiền đến con cháu.
Họ chuẩn bị về tinh thần, tìm nhà dưỡng lão tốt, rủ bạn bè vào cùng 1 nơi,…
Mình thuộc nhóm này, nên thấy hiểu họ.
Cũng ngó nghiêng muốn tìm một nhà dưỡng lão chất lượng tàm tạm, quan tâm cả đến tinh thần chứ không chỉ quan tâm đến lợi nhuận.
Nơi có nhiều hoạt động khác nhau, có vườn cho những ai thích trồng trọt chăm cây,
Có vài con chó con mèo cho những ai thích chăm và chơi với động vật,
có thư viện cho những ai thích đọc,
có nơi tập thể thao, có các dịch vụ xoa bóp, tâm sự, …
Có những lớp học nho nhỏ cho người thích vẽ, thích nhảy, thích chụp ảnh, …
Có nơi tổ chức cho dân tình đi chơi, đi du lịch, ….
Có nơi trông trẻ con cho ai muốn góp tay giúp đỡ chia sẻ với người trẻ có con nhỏ xung quanh, …
Tuổi mình chắc phần lớn mọi người thông cảm với hội còn trẻ, vừa gia đình con cái, vừa phải đi làm đi học.
Lắm lúc chỉ cần có ai đó đi đón con đúng giờ, trông cho 1 tiếng là đã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Nhớ hồi mình đi học thêm một course về SAP, toàn phải xin về sớm, mà vẫn thỉnh thoảng bị lỡ tàu, đón con muộn, cô giáo không vui, con không vui, mình thì áy náy thấy có lỗi.
May nhờ được Bình Minh hàng xóm ngày ngày đón 2 đứa ở nhà trẻ rồi ba cô cháu tha thẩn chỗ bến tàu chờ mẹ về, thấy đỡ sấp ngửa hẳn.
Thấy học hành cũng vui, con đường về cũng vui, mà nhìn thấy 2 đứa chơi với cô cũng vui.
Nên trong ý nghĩ của mình về tuổi già, mình vẫn muốn làm gì đó giúp đỡ hội có con nhỏ.
Thêm 1 tiếng thanh thản vui vẻ mỗi ngày, cho mẹ, cho con, đem lại nhiều lắm.
Còn vài ý định khác, không quá khó để thực hiện. Lúc nào viết tiếp.
Mơ, nhỉ hahah.
Chả mất tiền mua cho các giấc mơ, sao không?