nhớ hồi mới năm thứ nhất gì đó vào trường đại học, các anh các chú bên nghiên cứu sinh có hỏi mấy cô gái năm thứ nhất, rằng cô ấy thích nhìn thấy mình ở vai trò gì: Vai trò người yêu / Vai trò người vợ / Vai trò người mẹ / Vai trò người bà.
Mình nhớ các bạn có chọn là người yêu, người vợ, người mẹ.
Mình chọn làm người bà heheh.
Chả hiểu sao lúc đó đã cảm thấy thời gian mình làm bà sẽ là một thời gian đáng ghi nhớ.
Giờ thì hơi nghi ngờ chút, không phải vì nghi ngờ khả năng làm bà của mình,
mà nghi ngờ liệu đến thời điểm cháu mình ra đời, mình có còn có mặt trên đời.
Và nếu có mặt, có còn đủ sức khoẻ, sự minh mẫn, sự cởi mở của tâm hồn.
Đời người vô thường tuyệt đối, không ai nói trước được gì.
Thậm chí mình còn nghĩ, nếu mình được chết sau bố mẹ mình, đã là một cái phước lớn cho mình và ông bà.
Tuy vậy vẫn có thể sống trước được chút nhỉ, bằng trí tưởng tượng.
Có ai đánh thuế đâu?
Hồi con còn bé lắm lúc muốn ngồi chơi với con lắm.
Muốn cho các bạn thêm thời gian mỗi lúc chúng chơi, chúng khóc, chúng lười, chúng sợ, chúng chống đối.
Biết rằng các bạn chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi.
Biết rằng mình cũng chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi, là tâm lý của tất cả ổn và trọn vẹn đủ đầy.
Vẫn thấy rất rõ những lúc mình quát tháo, mình lôi các bạn sềnh sệch, mình giục giã các bạn,…
vì mình để mình bị cuộc sống cuốn đi, rồi cuốn theo cả những người quanh mình.
Là bà ấy, mình chấp tất.
Khóc – cho ngồi khóc, khóc chán lại sờ mó nhìn ngó xung quanh kiếm kiến cho vào miệng, mặt mũi tay chân lấm lem.
Lề mề – cho lề mề. Cứ việc tự làm, có đội tất lên đầu cũng chả sao. Đời chả vì thế mà lộn nhào.
Sợ – cho sợ. Sợ một lúc, nhìn ngó một lúc, rồi thì cái tò mò sẽ nổi lên át nỗi sợ.
Chống đối – cho chống đối. Chống đến đâu thì chống, chống chán thì lại cung cúc nhảy chân sáo làm theo.
Chắc các con mình, dâu rể mình sẽ không đồng ý.
Các bạn ấy có nguyên tắc, có lý do của mình. Thêm vào, các bạn ấy sẽ có đủ cái hẹn, đủ cái lo, đủ áp lực trách nhiệm.
Chắc mình sẽ lùi về sau, giúp được gì thì giúp, tránh không can thiệp.
Nhưng chắc mình sẽ nói để các bạn hiểu, rằng sự có mặt của mình – của bà ấy – không phải for granted.
Đó là một sự có mặt quý giá, cần tôn trọng và biết ơn.
Biết ơn giống như mình biết ơn sự có mặt của các bạn trong cuộc đời mình.
Heheh, lại mơ,
Không ai đánh thuế nên mơ lắm thế chứ.