Trong quyển Đối Thoại với Thượng Đế tập 10 – Về Nhà với Thượng đế –
có 100 từ là hình mẫu của mọi loại sự sống được Thượng Đế nói đến :
Hy vọng là cánh cửa dẫn đến đức tin,
đức tin là cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết,
sự hiểu biết là cánh cửa dẫn đến sự sáng tạo,
và sự sáng tạo là cánh cửa dẫn đến sự trải nghiệm.
Trải nghiệm là cánh cửa dẫn đến sự biểu thị,
sự biểu thị là cánh cửa dẫn đến sự trở thành,
sự trở thành là hoạt động của mọi loại sự sống và là
nhiệm vụ duy nhất dành cho Thượng Đế.
Điều con hy vọng, cuối cùng con sẽ tin,
điều con tin, cuối cùng con sẽ biết,
điều con biết, cuối cùng con sẽ tạo ra,
điều con tạo ra, cuối cùng con sẽ trải nghiệm,
điều con trải nghiệm, cuối cùng con sẽ biểu thị nó,
điều con biểu thị ra, cuối cùng con sẽ trở thành.
Đây là công thức của mọi loại sự sống.
Nó chỉ đơn giản là như thế.
Đoạn đối thoại trước đó rất dài, có vài chỗ lờ mờ.
Mình nghĩ một phần do ngôn từ hạn chế không chuyển tải nổi.
Nhưng nó có chứa các thông tin dẫn dắt để mấy câu trên trở nên có ý nghĩa nổi bật và sống động.
Còn chỉ đọc phần đó không thôi, thấy nó sẽ khô không khốc.
Đại loại tại sao lại có thế giới này, tại sao con người lại phải sống ở đây,
tại sao con người là một phần không tách rời của Thượng Đế,
mà lại phải quên đi mọi hiểu biết và nghĩ mình tách khỏi Thượng Đế,
để rồi hì hụi tìm đường “về nhà”, đi về với Thượng Đế ?
Mấu chốt nằm ở chỗ, hiểu không thì chưa đủ với Thượng Đế – Vũ trụ.
Thượng Đế muốn trải nghiệm cái hiểu.
Từ trải nghiệm sẽ có cảm xúc.
Hợp được cả 3 thứ này – biết, trải nghiệm cái biết, cảm xúc đến từ trải nghiệm,
đó là một quá trình sáng tạo vô tận để nhận biết bản thân vốn cũng vô thuỷ vô chung.
Heheh hay nhỉ. Đúng sai không biết, nhưng thật sự là bắt người đọc động não.
Viết thớt trên FB mà không có tương tác, có cái hay riêng với mình.
Mình ít bị ảnh hưởng mọi người nghĩ gì, có lai hay không, phản ứng ra sao.
Mình đã từng ngạc nhiên, cái mình rất quan tâm, liên quan tới cái tâm hồn khắc khoải của mình, thì chả ma nào quan tâm.
Tộn..ổn thương tộn..ổn thương ….
Thế là con giời lại đau cái bộ lòng gạt sang bên cái “mẩu khắc khoải” của mình heheh.
P.S. đọc lại thấy cái chữ “chả ma nào quan tâm”, thấy mình thật rất vô ơn.
Nhiều người quan tâm! Và mình rất biết ơn họ.
“Nhiều người” đó tạo niềm tin để mình vẫn muốn viết tiếp.