Nói chuyện với mẹ

Ngồi làm việc căng cả người.
Giờ cho phép mình viết một tí heheh.

Lúc nãy nói chuyện với mẹ.
Bảo bà cứ từ từ, cần tin cậy trời đất, con cái.
Mọi người đều cố gắng tối đa để bà thoải mái, đỡ lo nghĩ.
Một bà già chẳng quen biết ngoài đường mà gặp chuyện, bọn con còn lo,
huống chi mẹ.

Nói với bà những thứ trước đây mình không nói,
chẳng hạn sẽ cố nói chuyện với sếp để mỗi năm về vài tháng, làm việc ở nhà.
Rằng sẽ về ở với bà nửa năm, khi về hưu …
Mình vẫn nghĩ trong đầu, vẫn loay hoay tìm cách làm, nhưng không nói,
vì sợ bà mong quá rồi lại sốt ruột, rồi lại thất vọng quá.
Nhưng giờ thì còn sợ gì nữa? Liệu bà có thể sống được bao năm,
mà cứ để bà triền miên trong mong ngóng biệt tăm.

Vả lại mình cần tin tưởng chắc chắn trong trái tim mình, thì chuyện đó mới xảy ra được.
Đã nghĩ nếu sếp không thu xếp cho phép, thì mình cũng sẵn sàng bỏ việc.
Dù chuyện bỏ việc có thể ảnh hưởng nhiều đến lương lậu tài chính sau này.
Nhưng cuộc sống bao giờ cũng vậy, đóng cửa này cửa khác sẽ mở.
Việc cần làm mà không làm, mọi thứ rồi sẽ trở nên vô nghĩa.