Bạn mèo bám sát, đi đâu bạn ấy cũng đi theo.
Cứ đứng dậy là bạn ấy nhìn ngó nghiêng xem đi hướng nào.
Ngồi xuống thì bạn ấy ngồi chờ đợi. Thỉnh thoảng lại nhảy phốc lên bàn gí mũi vào má.
Tại cửa phòng của Tủm và Tí đều đang đóng.
Thường thì bạn ấy quấn chị. Anh Tí đứng thứ 2, thậm chí còn có thể sau mẹ.
Mẹ hay cho bạn ấy ăn thành ra bạn ấy quấn mẹ hơn bố.
Vậy là khao khát cũng có tầng có lớp.
Tầng đầu, tầng 2 không thể thực hiện được, thôi ta đành hài lòng với tầng thứ 3 heheh.
Vì nghề nghiệp của chị vẫn chưa rõ ràng, chị vẫn chưa biết có nên theo nghề đó,
nên cả nhà cũng lờ mờ bấp bênh theo.
Nếu chị ấy đi theo lối mòn của bố mẹ, thì bố mẹ yên tâm, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng nghe chừng chị ấy không có ý định đi theo lối ấy.
“Bố mẹ thuộc thế hệ surviving, luôn đặt một nghề có thể nuôi sống mình lên ưu tiên trên cùng.
Thế hệ Tủm thuộc thế hệ không cần nghĩ về surviving, muốn có một nghề nơi đó mình được là mình, thoả sức sáng tạo.
Nên 2 cách nghĩ khác nhau một trời một vực.
Đã sống với nhau thì phải quan tâm tới nhau thôi.
Để cả nhà tạm yên tâm mình nên có thoả hiệp – compromise.
Mỗi người lùi xuống 1 tí” – Ý này mẹ nhắc đã hơn 1 lần. Mỗi lần với từ ngữ khác nhau.
“Tủm biết đó là luxus.
Tủm biết ơn bố mẹ đã cho Tủm cái luxus đó.
Nhưng Tủm thật sự muốn sống với cái khát khao của Tủm”.
Mẹ hoàn toàn thành thật với chị, gần như 100%.
Mọi cổ hủ, cứng nhắc, sợ sệt mẹ trưng ra hết.
Chị đánh giá được sự thành thực đó, đồng thời để ý đến tâm tư của bố mẹ trong đường đi nước bước của mình.
Hehhe, đọc “Đối thoại với Thượng Đế” – tập 3.
“Chỉ khi con cho người khác cái gì đó một cách vô tư, chân thành,
Vũ trụ sẽ ghi dấu lại – con có đủ cái đó – và con lập tức cảm nhận sự đủ đầy.
Ngược lại, vũ trụ sẽ ghi dấu – con thiếu cái đó – và con sẽ luôn thấy thiếu.”
Vũ trụ luôn đem đến cho ta cái ta tin. Chứ không phải cái ta cầu xin hay mong mỏi.
Ta tin ta xứng đáng, ta cảm nhận ta xứng đáng.
Ta tin ta đủ đầy, ta cảm nhận ta đủ đầy.
Khi ta xin xỏ cầu khẩn, vũ trụ thấy là ta đang thiếu, sẽ không có đâu.
Lô gic! Chuận!
Hay đấy chứ, nhỉ.
Toàn những thông tin có thể đọc được ở đâu đó, nhưng đã qua lăng kính của người viết.
Và đã mất đầu mất đuôi nếu trích từ sách này sách kia.
Bản thân quyển sách này, cũng đã qua lăng kính hạn hẹp của người ghi lại.
Tuy nhiên nó đầy đủ hơn.