Thấy mọi thứ hoàn hảo – 5

Nghe lý thuyết nhỉ hihi.
Chương 24 nói về từ này. Nhưng để hiểu tàm tạm chắc vẫn phải đọc toàn bộ.

Mình tiếp xúc với khái niệm này từ khoảng hơn chục năm.
Nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn có xu hướng thực hành, tìm ra sự hoàn hảo trong mỗi sự kiện xảy ra quanh mình.

Vì sao mình dễ tin và dễ thử như vậy?
Đơn giản là từ tuổi teen, tuổi biết nghĩ, mình nhìn ra xung quanh chả thấy ai hạnh phúc heheh.
Cuộc sống luôn có những đoạn lên, và đoạn xuống. Không có đoạn nào lên mà không xuống cả.
Đoạn lên thì khoái chí thấy mình hơn mọi người.
Nhưng nhanh chóng quen và coi là sự tất nhiên, muốn hơn cả những người mới, chả còn vui mấy.
Đoạn xuống thì quay lại trách móc nhau, nhà cửa nặng nề lòng người buồn bã, lại càng chả vui.

Rõ ràng có thành công, có địa vị, có tiền tài, con cái ổn, mà hạnh phúc vẫn trốn tiệt ở đâu đó.

Nên đã thấy có gì đó sai sai trong cách nghĩ, cách sống và cách hành xử của phần lớn con người.
Thấy sai thì sửa thôi.
Muốn sửa phải biết chỗ sai.
Chưa biết thì phải lắng nghe, quan sát, mày mò, phải thử, phải trải nghiệm.
Đằng nào cũng chả thể khổ hơn hahah.
Mà nếu may lại còn sướng hơn ấy chứ.
Đời dài, nhiều thử thách bất ngờ trong từng bước đi.
Không thử bây giờ bao giờ thử?

Mình có cái may lớn, là rất thích thiên nhiên cây cỏ, từ nhỏ.
Nên bảo thiên nhiên hoàn hảo, là mình tin ngay, cảm nhận được ngay.
Nhìn cái gì mà chỉ cần nhìn kỹ, nhìn lâu thêm chục giây, là thấy cả vũ trụ hiển hiện trọn vẹn và hoàn hảo trong một nét màu phớt trên cánh hoa, trong một gân lá, trong cái vồng lên của làn nước chảy bất tận, trong cái đung đưa uyển chuyển lạ lùng của cành cây trong gió.
Nên khái niệm “hoàn hảo” mình nhanh chóng nắm bắt được.
Nó trung tính, không tốt không xấu, đơn giản là hoàn hảo, trọn vẹn, không thể có lý hơn.

Vận dụng vào cuộc sống con người, cần có niềm tin.
Cứ tin là mọi thứ cho tới thời điểm hiện tại là hoàn hảo đi, thì sao?
Có gì dở đi không?
Với mình thì không. Một khi đã có đủ sự tĩnh tại để chấp nhận mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo như có thể,
thì người ta vừa tránh được, vừa thu được rất nhiều thứ.
Họ không trách móc, không oán thán, đổ lỗi.
Họ chỉ tập trung làm cái họ nghĩ là cần làm trước mắt.
Họ có đủ sự tinh nhạy để hàm ơn bất cứ cái gì xảy ra.
Họ không lao xao, để không gian cho mọi thứ, mọi người vận hành một cách tốt nhất, đúng thời điểm, đúng vật đúng người.
Và họ không thấy mình bất hạnh.
Điểm cuối cùng là điểm quan trọng.

Họ không thấy mình bất hạnh.
Không thấy mình là nạn nhân.
Thoát khỏi vai trò nạn nhân, người ta càng ngày càng sống như co-creator – người đồng sáng tạo.

Heheh vui nhỉ.
Mấy câu phía trên là mình nói về người đã thực hành nhuần nhuyễn,
người đã sống từng phút của họ như một co-creator, chứ không phải nói về mình nhé.

Khi đọc cần phân biệt rất rõ 2 cái này, sẽ tránh được vài ý nghĩ “dạy đời, lý thuyết”.
Những ý nghĩ đó tạo bức xúc cho người đọc lẫn người viết.
Mình chỉ đang thực hành, và trải nghiệm bản thân và cuộc sống qua cái thực hành của mình thôi.

Nhìn chung, cuộc sống của mình tới giờ ổn, ít bị xóc lên xóc xuống.
Nên chả có gì bảo đảm nếu bị xóc, liệu mình còn đôi khi nhìn được “mọi thứ đều hoàn hảo”.
Hehe, biết mình biết ta, vẫn là cái bệ đỡ đằng sau cho ta có ngã ngửa cũng đỡ đau, nhỉ.

Nhưng cũng nên để ý quan sát một khía cạnh:
Khéo vì nhờ cái tâm lý luôn để ý để chấp nhận mọi thứ như đã xảy ra,
vũ trụ bỗng nhẹ tay và không còn nhu cầu phải đẩy cho mình xóc long sòng sọc trong vài mặt của cuộc sống nữa.
Trong mặt nào mà còn thấy nhiều xóc, là ở đó còn khối thứ có thể thay đổi, có thể thử, có thể trải nghiệm.

Cứ suy từ bản thân ra thì biết,
đứa trẻ nào biết lỗi, biết điều, mình còn mắng mỏ nó làm gì, nhỉ – hahah.